"An ơi"
"An!"
Gọi một hồi vẫn chẳng thấy em nhỏ trả lời, Minh Hiếu cứ nghĩ là Thành An lại ngủ nữa rồi. Lúc mở của phòng chẳng thấy một bóng người, trái tim Hiếu như thòng xuống một nửa.
Đôi giày của An vẫn còn để trước nhà nên Hiếu chắc chắn em nhỏ không có đi ra ngoài. Đem tâm trạng nơm nớp lo sợ, anh đi đến từng phòng mở cửa để kiểm tra.
Minh Hiếu sợ... khi mở cánh cửa ra lại chính là hình ảnh Thành An lại liệm đi dưới đất, hoặc tệ hơn rằng... liệu có khi nào em đã để thần chết dắt em đi mất rồi hay không.
"An!"
"Dạ?" An ngơ ngác quay đầu lại nhìn.
Hiếu như trút được suy nghĩ tiêu cực đang luẩn quẩn trong đầu, anh thở dài ra một hơi.
"Em làm gì trên đây vậy?"
Phòng của Minh Hiếu kế bên phòng thu ở tầng 2, nếu là bình thường thì An cũng chẳng thèm vào phòng anh làm gì, hoặc nếu có lên tầng này, nó cũng chỉ vào studio rồi ngồi lì trong đó mà thôi.
"Hóng gió, trời mới mưa xong còn mát quá chời"
"Coi chừng bị trúng gió nha"
"Hiếu trù An hả?"
"Hong cóo, quan tâm thật mà"
Thành An chẳng trả lời nữa, nó cầm điện thoại lên tiếp tục chơi game.
Minh Hiếu kéo thêm một chiếc ghế tới rồi ngồi xuống cạnh Thành An, cũng tiện tay kéo An ngồi sát mình hơn. Nó lười biếng nghiêng đầu tựa lên vai Hiếu, mắt vẫn dán chặt vào mình hình điện thoại.
"Sao ở nhà mặc quần dài chi vậy?"
Bình thường khi ở nhà An chẳng bao giờ thích mặc quần dài cả, thời tiết Sài Gòn cũng chưa bao giờ là quá lạnh để mà phải để tâm về việc sẽ bị cảm khi mặc quần đùi, cũng vì thế nếu như Minh Hiếu nhớ đúng thì em nhỏ của bọn họ chưa bao giờ lấy quần dài mặc khi ở nhà cả, đến cả khi đi ra ngoài đường cũng vậy, trừ những nơi yêu cầu sự nghiêm chỉnh thì hầu như Thành An đều sẽ lựa chọn những chiếc quần ngắn ngang đầu gối.
Thao tác tay trên máy bất chợt khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường.
"Nãy em sợ lên đây gió có hơi nước sẽ lạnh nên mới mặc thêm quần" Thành An cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để trả lời Hiếu.
Thấy câu trả lời cũng có vẻ hợp lý, Minh Hiếu cũng chẳng quá để tâm lắm về sự khác biệt này, anh nhàn nhã rút điện thoại ra rồi bắt đầu trả lời những email công việc.
"Hiếu sắp tới có show diễn ở đâu không?"
"Trong tháng này thì hiện tại không còn nữa, nhưng bắt đầu tháng 11 12 thì có vẻ hơi bận."
"Cuối năm mà nhỉ"
"Ừ"
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc ở đó, chẳng ai nói với ai câu nào nữa, An cứ thế dựa vào người Hiếu rồi nghịch điện thoại, lâu lâu nó lại nhắm mắt tận hưởng những cơn gió nổi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...