"Gì vậy? Sao vậy?" Minh Hiếu quay sang nhìn Bảo Khang cứ loay hoay lục hết túi bên này đến túi bên kia.
Cậu cúi đầu, chân hơi nhịp nhịp như một thói quen khi căng thẳng, bàn tay lật từng túi nhỏ, rồi lại mở khoá chiếc ba lô để kiểm tra lần nữa. Khuôn mặt Khang thoáng lộ vẻ bối rối và hơi lo lắng.
"Cái ví... hình như tao quên đem rồi ba, trong đó có căn cước nữa"
"Gì vậy ba, tìm kỹ coi, không có căn cước sao mà đi" Hiếu Đinh đứng kế bên nhăn mặt, cậu tiến tới lục lọi chiếc túi treo bên hông của bạn mình.
Bảo Khang lắc đầu, thở dài một hơi, cậu vội vàng tiếp tục lục từng ngăn túi với hy vọng vẫn còn sót lại chút phép màu nào đó. Dòng người vẫn tấp nập đi qua, làm tăng thêm cảm giác gấp gáp trong không gian sân bay vốn đã vội vã.
"Cái này đúng không anh?"
"Hả, à đúng rồi, trời ơi, hên quá" Bảo Khang nhận lấy chiếc ví từ tay đối phương, thở ra một hơi nhẹ nhõm "Má ơi, toát hết mồ hôi lạnh luôn"
"Nhưng mà... tự nhiên team mọi người đi vậy... rủ em theo nữa" Thế Lân lúng túng, người cậu ngã ngã ra phía sau thuận theo Thành An đang bám lấy vai bản thân nhảy tưng tưng, "Yên coi An!"
"Trước lạ sau quen, chuyến này nhân vật chính là trai đẹp họ Đặng nho" An cười hề hề ngó lên từ phía sau lưng Thế Lân, "Nay anh An đi công tác tiện thể dắt theo mấy em ghệ theo, mấy em ghệ nhớ ngoan cho anh An làm việc nho"
Thế Lân nghiêng người để tay Thành An trượt khỏi vai mình rồi đứng qua một bên, "Con điên!"
"Kỳ gì đâu, em cũng thân với An mà, đi chung cho vui" Minh Hiếu tiến tới vỗ nhẹ vai Thế Lân. "Coi như một chuyến nghỉ dưỡng free thôi em"
Thành An vẫn tươi cười, giả bộ ra dáng "ông anh cả," giơ tay vỗ vai từng người một như đang truyền cảm hứng trước giờ lên máy bay. "Đi với anh An thì khỏi nghĩ ngợi gì hết, cứ xách vali lên và tận hưởng là được rồi!"
"Thằng này rảnh thì tự kéo vali đi ba" Vừa nhảy sang chỗ Hiếu Đinh, An đã bị cậu dúi cái vali vào tay.
"Èo, làm như trong đây chỉ có đồ của mỗi mình tao" An bĩu môi, nó lắc lắc cái vali trong tay.
Bảo Khang đứng kế bên lấy cái vali từ tay An, "Đừng lắc vậy, hư tay cầm bây giờ"
"Trong đó toàn đồ của mày chứ gì nữa? Tao để trỏng có 3 4 bộ, còn mày, tao tưởng mày muốn đi mở shop tới nơi"
An nhíu mày, liếc liếc sang phía Hiếu Đinh, "Hết dui gòi, hong thèm giỡn nữa, người gì đâu, nhạt!"
Bảo Khang nhìn quanh một vòng, chắc chắn không ai quên thứ gì nữa mới yên tâm đứng thả lỏng, vẫy tay, "Tới giờ rồi kìa, đi thôi!"
"Giờ vào lấy vé luôn hả?" Phúc Hậu nhìn vào hàng người đang xếp dài ngoằn, tỏ vẻ chán ngán.
"Nhìn đi đâu vậy? Hướng này chứ" Thành An chỉ vào lối đi riêng cho business class.
Phúc Hậu tròn mắt, hơi ngớ ra khi nhìn theo hướng chỉ tay của An, "Ờ tao quên mất chuyến này An bao"
.
.
.
.
"Vậy An chung phòng với Lân á, còn lại mọi người tự chia nhe" An từ phía quầy lễ tân quay lại chỗ các anh đang đứng, nó dúi 2 chiếc chìa khoá còn lại vào tay Minh Hiếu.
"Ừ vậy tao với mày ngủ chung với nhau" Minh Hiếu nhìn sang Bảo Khang, "Kewtiie nó khó ngủ không ngủ chung với tao hay mày được đâu"
"Ê rồi cất đồ xong làm gì?" Phúc Hậu nhận chiếc chìa khoá từ Minh Hiếu.
Vừa phụ anh phục vụ chất hành lý lên xe đẩy, An vừa đáp, "Cất đồ xong An phải lên chỗ anh trợ lý rồi á, tầm 2 3 giờ phải ra check set up chỗ chụp hình nữa, có gì mọi người cứ đi chơi với nhau đi ha, Đà Nẵng nhiều chỗ chơi mà"
"Em xin phép chốc về phòng ngủ trưa một tí, mấy anh đi đâu cứ đi đi" Thế Lân khẽ giơ tay lên, nó đi sang phía An đứng, "Kiểu, tối mình có làm gì thì nhớ hú em một tiếng"
"Khoan, từ từ, giờ để tao nói nè, " Như vừa nghĩ ra gì đó, An chen vào giữa mọi người, "Giờ mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ha, tao đi chụp ảnh công việc đồ xong hết rồi thì về mình ăn tối với nhau, chốc nữa ra chợ hải sản mua mực cua ghẹ gì i, gòi về ăn"
"Chụp hình 2 giờ hả? Sao nắng vậy?" Minh Hiếu vuốt ngược phần tóc mái đã ướt nhẹp do mồ hôi của Thành An ra sau, "An hỏi anh Kiên xem, chuyển sang chụp tầm 4 5 giờ chiều được không? Cho mát"
"Hong, hong phải chụp giờ đó, em ra check set thôi à, với bàn luận này kia với đạo diễn hình ảnh nữa, tầm chiều tối mới chụp lận"
"Ê lên phòng trước đi rồi nói chuyện tiếp, đứng đây chiếm chỗ người ta quá" Khang khẽ vỗ vào vai Hiếu rồi đá mắt sang phía anh phục vụ đang đứng chờ.
"Resort đúng không?" Lân hỏi
"Ừa, sát biển luôn, hình như tao chụp hình cũng ở gần đó."
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Chap sau sẽ lại gặp lại Đơn nhó.
*Đoán xem Thế Lân sẽ đóng vai trò gì trong lần xuất hiện nàyyy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...