Lùi về cái ngày Khang với Hiếu đi nhậu cùng nhau.
Trong một góc quán nhậu quen thuộc, Minh Hiếu và Bảo Khang ngồi đối diện nhau. Trên bàn, mấy lon bia đã được khui. Đồ nhắm là đĩa khô mực nướng, vài món nhậu đơn giản khác, nhưng dường như chẳng một ai để tâm đến.
Những lon bia rỗng cứ liên tục tăng lên dần, nhưng đĩa đồ nhắm vẫn còn y nguyên.
Khang cầm ly lên, cụng nhẹ với Hiếu rồi uống một hơi cạn. Hương vị bia đắng lan tỏa trong khoang miệng, cay xè nơi cổ họng, nhưng lại không thấm vào đâu so với cảm giác chua xót trong lòng. Đặt ly xuống bàn, cậu nhìn ra xa, ánh mắt mơ màng, đầu óc lâng lâng vì hơi men.
"Cái đó, thằng Kew đánh mày à? Ngày mai kịp khỏi để còn đi diễn không?" Khang hất mặt chỉ vào bên má còn đỏ ửng của Hiếu.
Anh đưa tay lên xoa xoa vào bên má bị đánh của mình, công nhận là Hiếu Đinh đánh ác thật, đến giờ vẫn còn đau.
"Không sao, đáng mà" Hiếu đáp, ánh mắt hiện rõ sự chua sót không biết tên. "An nằm trong đó cũng có một phần lỗi của tao, biết An tâm lý không ổn tao còn gây thêm áp lực cho nó."
Bảo Khang im lặng một lúc lâu, nhìn bạn mình một cách nghiêm túc. Cậu biết Hiếu là người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo và kỷ luật, nhưng cũng là người hay tự trách bản thân khi có chuyện gì xảy ra.
"Tao chính xác là một thằng khốn mày biết không Khang?"
Bàn tay cầm lon bia của Hiếu khẽ run lên. Anh không phải là người dễ dàng thừa nhận sai lầm, nhưng lần này, rõ ràng là anh đã đi quá giới hạn.
"Tao đã bày tỏ lòng mình với An... theo một cách khốn nạn nhất thế giới, đáng lẽ... tao không nên nói ra điều đó một cách như vậy"
"Kew nó đánh tao một cái cũng đáng" Hiếu lầm bầm "Thật ra tao cảm thấy cái này vẫn nhẹ quá so với nỗi đau An đã phải chịu đựng."
Bảo Khang ngồi im lặng, lắng nghe từng lời nói đứt đoạn của Minh Hiếu. Anh cảm nhận được nỗi đau và sự dằn vặt trong giọng nói của bạn mình, nhưng lại không biết phải nói gì để xoa dịu. Bởi lẽ chính Khang cũng đang tự dằn vặt bản thân.
Mọi chuyện ngay từ đầu vốn đã vô cùng phức tạp, giờ đây khi đoạn tình cảm của 2 người bạn thân lại cùng hướng về một người con trai, lại càng trở nên rối ren hơn.
"Từ khi nào rồi?" Hiếu ngước mặt lên, đối mắt với Khang.
Khang ngửa đầu, uống cạn ly bia rồi mới chầm chậm trả lời. "Có lẽ là... 2 tháng trước"
Khang rót thêm bia vào ly của mình rồi nói tiếp, đôi mắt có chút đỏ hoe, có lẽ là vì hơi men, hoặc là vì đau lòng cho thứ tình cảm đơn phương của bản thân.
"Tao cũng chẳng biết từ khi nào mà bản thân đã lún sâu vào thứ tình cảm này" Giọng Khang khàn khàn "Từ lúc tao phát hiện mày yêu An, tao đã muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi khi ở cạnh và chăm sóc cho An, mỗi lần An nhõng nhẽo trước mặt mình... mọi nỗ lực của tao dường như đã bị nó đạp đổ mất rồi."
Chẳng thể dành, cũng chẳng thể bỏ đi.
Cả hai chìm vào im lặng. Những tiếng cụng ly từ các bàn bên cạnh, tiếng trò chuyện rôm rả, bỗng chốc như bị nhấn chìm trong không gian riêng của họ. Khang cầm lon bia lên, nghiêng ngả rót thêm cho Hiếu, cả hai lại nâng ly lên mà uống, chẳng ai nói gì nữa.
"Mày có biết cái cảm giác... nhìn người mình yêu, nhưng biết người ta không bao giờ quay lại nhìn mình không?" Khang hỏi, có lẽ cồn đã làm cho Khang trở nên đa sầu đa cảm hơn, giọng nghẹn lại. "Tao yêu An, nhưng trong lòng nó, tao chỉ mãi là một người anh, một người bạn."
Hiếu đặt ly xuống bàn, ánh mắt thoáng vẻ đau buồn.
"Tao biết" Hiếu nói khẽ. "Tao biết cảm giác đó như thế nào... vì tao cũng luôn sợ rằng, dù có cố gắng thế nào, trái tim của An cũng chẳng thuộc về tao."
Mày sai rồi Hiếu, trái tim của An ngay từ đầu vốn đã thuộc về mày rồi.
Khang biết, nhưng cậu chẳng nói, chẳng dám nói ra, cậu không nghĩ bản thân đủ rộng lượng để mà nhìn người mình yêu bên cạnh bạn thân mình. Nhưng cũng chẳng cố gắng ngăn cản... có lẽ đó chính là một sự ích kỷ nhỏ nhoi sinh ra từ thứ tình cảm mà Khang đã vô tình trao cho Đặng Thành An
Cả hai chằng còn nói gì với nhau nữa, những âm thanh ồn ào của những bàn nhậu khác cứ thế xa dần, xa dần, bọn họ đắm chìm trong không gian riêng tư của chính mình. Cả hai đều hiểu rõ rằng, tình yêu dành cho An đã đẩy họ vào một ngã rẽ khó xử, Khang trầm ngâm, cứ thế uống hết từ lon này đến lon khác.
Hiếu nhìn Khang, đôi mắt cậu thâm quầng và đục ngầu vì bia rượu. Trong thâm tâm, Hiếu biết mình đã vô tình làm tổn thương cả Khang, người bạn mà cậu luôn coi trọng.
Nhìn thấy sự bối rối trong mắt Hiếu, Khang biết rõ bạn mình đang nghĩ gì, Trần Minh Hiếu vốn là một người luôn dùng mọi thứ mà bản thân có thể để nâng đỡ anh em lên, Hiếu chưa bao giờ dành với anh em bất kỳ điều gì, nhường nhịn luôn luôn là lựa chọn hàng đầu với Hiếu.
"Đừng cảm thấy bản thân có lỗi" Khang nói, chất giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đau đớn. "Tụi mình đều biết, khi bắt đầu yêu, tất cả đều không còn trong tầm kiểm soát nữa."
Hiếu thở dài, nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Khang. "Có lẽ tao nên dừng lại... tao đã tổn thương An quá nhiều rồi, ngay từ đầu, việc An tự sát vào 2 tháng trước... cũng là vì tao"
Nghe Hiếu nói, Khang cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Dừng lại, liệu đó có phải là điều đúng đắn? Dù trong lòng Khang hiểu rằng đó có lẽ là cách tốt nhất, nhưng cậu lại không thể ngăn được một cảm giác đau lòng len lỏi.
"Nếu như... An lựa chọn mày, mày sẽ đồng ý chứ? Hay là mày lại vì thứ anh em này mà vứt bỏ tình cảm của bản thân?"
Hiếu không đáp, anh không biết trái tim của An đang gọi tên ai, là Hiếu? Hay là Khang? Hoặc cũng có thể là một cô nàng hay chàng trai nào khác ngoài kia mà cả 2 cũng chẳng biết tên.
Nhưng dù cho là gì đi nữa, Hiếu mong tình bạn của cả 2 sẽ không bao giờ thay đổi.
"Câu trả lời sẽ nằm ở phía An"
Khang gật đầu, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu tự hỏi liệu cả ba người họ có thể trở về như trước hay không, khi mà tình cảm đã bị phơi bày và tổn thương đã được gây ra.
Cả hai lại tiếp tục uống, lần này không còn là để say nữa, mà là để cảm nhận trọn vẹn cái đắng cay của tình yêu và tình bạn đan xen. Trong góc quán nhậu quen thuộc ấy, dưới ánh đèn mờ nhạt, hai người bạn vẫn ngồi đó, đối diện nhau, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình đang dần hiện ra giữa họ. Một khoảng cách của những điều chưa thể nói hết, của những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
.
_Suny_
**Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
**Khang biết bản thân không thể dành lấy được An, những cũng chẳng tự gắn cho chính mình mác người tốt mà đẩy thuyền cho Hiếu và An, Khang cũng là con người, cũng có sự ích kỷ riêng của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...