"Chướng khí của tao đâu rồi!! Lết ra lấy quà tao đem từ Hà Nội về cho mày nè!" Đinh Minh Hiếu vừa gõ của phòng Thành An vừa kêu.
"Mày từ từ coi" Phúc Hậu bước tới dằn lấy cái bọc đen từ tay Hiếu Đinh "Mà tặng gì thế? Tụi tao có phần khum?"
"Mày nín, chỉ có cho thằng An thôi."
Cánh cửa phòng bật mở, Thành An ngơ ngác ngước lên nhìn 3 người đang tụ tập ngay trước cửa phòng của bản thân.
"An"
"Dạ? Hả cái gì vậy?" Nhìn cái túi đen xì được Hiếu Đinh chìa ra trước mặt, Thành An đưa tay đỡ lấy dù cho chẳng biết trong đó là cái gì.
"Chả cá Lã Vọng, bữa tao cho mày ăn thử mày khen ngon mà đúng không? Cái này ở dưới Hà Nội ngon hơn nhiều."
"Nhưng... tại sao?"
Nhìn thái độ tràn ngập sự lúng túng của người đang đứng trước mặt, bọn họ hoàn toàn hiểu được em nhỏ đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Hiếu Đinh cùng với Phúc Hậu không hẹn mà cùng nắm lấy tay Thành An kéo ra bên ngoài.
"Tại sao gì, anh cho mày đó."
"A?"
Lúc đi ra ánh mắt nó lại vô tình va phải gương mặt chỉ đứng một bên mỉm cười từ nãy đến giờ của Bảo Khang, rồi ngay sau đó nó lại thấy mọi người đang bày nào là lẩu, nào là đồ ăn rồi đủ các loại nước ngọt giữa nhà.
"Gì thế?"
Sau một chuỗi các hoạt động khó hiểu của các anh lớn, Thành An đã hoàn toàn hoang mang, nó ngơ ngác liên tục nhìn hết người này đến người khác.
"Khang dụ dì vậy?"
"Ăn lẩu chứ gì, nay trời mưa mà, lâu lắm rồi mới có được một ngày tụi nó tụ lại đầy đủ với nhau như vậy, hôm thì thiếu thằng Manbo hôm thì thiếu thằng Kewtiie." Minh Hiếu từ trong bếp ra, anh cầm trên tay một rổ rau sống đã rửa sạch.
"Nhưng mà vì cái gì cơ?"
"10 vạn câu hỏi vì sao hả, GERDNANG từ khi nào phải có lý do mới có thể ở cạnh nhau thế?" Phúc Hậu khoác tay lên vai Thành An.
Bị Hiếu Đinh cùng Phúc Hậu áp giải, Thành An chẳng thể nào bỏ trốn được, nó đành phải ngồi xuống để ăn uống cùng với mọi người.
Thành An chẳng thể hiểu nổi... tại sao mọi người vẫn cứ xoay quanh nó nhiều đến như vậy, nó không phải đứa khờ đến mức không nhận ra bữa ngồi ăn cùng nhau này là vì ai.
Vui lắm.
Cùng mọi người vây quanh nồi lẩu nóng vui vô cùng, đó là những điều thật tâm mà nó nghĩ trong lòng... nhưng vẫn có một chút gì đó, nó cảm thấy bản thân như không thuộc về nơi này nữa...
Rõ ràng trước mặt An giờ đây chính là những người anh mà nó quý mến, những người bạn mà nó đã nhìn mặt nhiều đến mức phát ngán nhưng giờ đây sao nó lại thấy xa lạ quá.
"Hiếu, lấy giùm An miếng rau với"
Nó chẳng biết nó đang ngồi đây vui cười cùng mọi người với tâm trạng và suy nghĩ như nào nữa. Mà có lẽ nó chẳng đang nghĩ gì đâu.
Đầu óc nó trống rỗng.
Không gian xung quanh bỗng dưng trở nên vô thực, lơ lửng bồng bềnh như giấc mơ.
"An ăn gì thêm không?" Giọng Minh Hiếu cứ như đóng tune, vang vang trong đầu nó.
"Lấy miếng chả cá nãy Kew mang cho An ra ăn đi, An muốn ăn"
Nồi lẩu được đặt khá gần Thành An, hơi nóng bốc ra từ đó khiến mặt nó nóng ran hết cả lên, một cái quạt có lẽ chẳng đủ cho 5 thằng con trai.
Nó ngậm một miệng đầy mì lúng búng đáp trả lại những câu trêu ghẹo của các anh.
Trời Sài Gòn dạo gần đây mưa nhiều nhưng không khí vẫn chẳng mát hơn được tí nào, thậm chí còn ngược lại, hơi nước làm cho nhiệt độ trong căn phòng tăng cao, hầm đến mức khó thở.
Tiếng cười đùa rôm rả cùng tiếng nói chuyện cứ liên tục vang lên, kèm theo đó là tiếng xì xụp khi có người húp mì.
Đôi lúc An lại giật mình khi cảm nhận được cái chạm lạnh ngắt từ Khang đang ngồi kế bên.
Tiếng nước lẩu sôi ùng ục, nhiệt độ nóng ẩm, Thành An khẽ liếc qua ly nước ngọt đã tan hết đá từ bao giờ của bản thân, nó cầm lên một hơi uống cạn.
Cùng mọi người nói chuyện ăn uống như này vui thật.
"Mày có uống thêm không để tao truyền nước qua" Hiếu Đinh nhướn mày hỏi nó.
Thành An lắc đầu, nó chống tay đứng dậy.
"Mắc tè ghê"
Sau khi đóng cửa toilet lại, An dựa cả người vào cửa rồi từ từ trượt xuống, rõ ràng là đang vui lắm, nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy buồn... buồn kinh khủng khiếp.
Ôm lấy gương mặt nóng hôi hổi vì nồi lẩu của bản thân, nó khẽ bật khóc.
Thật thảm hại
Ước gì mọi người hỏi thẳng nguyên nhân đi, ước gì mọi người tra khảo chính nó đi... ước gì mọi người đừng quan tâm đến nó nhiều như thế....
Cái cách Hiếu Đinh nhớ đến món nó thích dù đã từ rất lâu rồi, cách Phúc Hậu luôn tìm cách chọc ghẹo nó mỗi khi nó buồn, cách Bảo Khang luôn luôn bên cạnh nó cưng chiều nó mọi thứ, cách Minh Hiếu đối xử nhẹ nhàng với nó, cách Đặng Thành An trở thành ngoại lệ của mọi người...
Như một dòng nước ấm áp chảy qua trong tim, trong vô thức nó lại bật cười khi nhớ đến những lần vui đùa cùng mọi người.
Nhưng ngay sau đó nó lại đau đớn khôn nguôi khi nhớ lại rằng... bản thân chính là người đã phá hoại tất cả.
Mình muốn cười đùa cùng mọi người.
Mày không có tư cách để cười đùa cùng mọi người.
Mình muốn ra ngoài đó và tiếp tục tận hưởng bữa ăn, muốn được vô lo vô nghĩ như xưa.
Đừng quên chính mày là người đã đạp họ xuống.
Thành An cứ thế đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, tới khi vang lên tiếng gõ cửa, An mới giật mình đứng bật dậy rồi vội vã lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài lên má.
"Chờ tí"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Đã bao giờ dù đang tham gia trong một bữa tiệc với bạn bè nhưng bạn lại cảm thấy bản thân chẳng thuộc về nơi đó chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...