74. Những vết thương có thể lành

1.5K 269 22
                                    

Minh Hiếu dừng xe trước cổng trại cai nghiện, đôi mắt anh vẫn dõi theo Thành An khi nó tháo dây an toàn, bước xuống xe với vẻ lưỡng lự. Ánh nắng giữa trưa chói chang, chiếu rọi lên con đường dẫn vào cánh cổng sắt nặng nề, nơi mà mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng một cách ngột ngạt.

"An, anh đợi ngoài này," Minh Hiếu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, như muốn nói cho nó biết, đằng sau Thành An, luôn luôn có Minh Hiếu. 

An khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán vào cánh cổng, lòng nó ngổn ngang. Hít một hơi sâu, nó tiến vào trong.

.

.

.

Thiện Nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời. Bộ quần áo đơn giản của trại khiến hắn trông gầy gò hơn trước, đôi mắt thâm quầng đầy vẻ mệt mỏi. 

Thấy An bước tới, hắn thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức đứng bật dậy, như muốn trốn tránh.

"Nhân" Thành An gọi, giọng run nhẹ, nhìn Thiện Nhân, ký ức kinh hoàng ngày hôm đó vô tình ùa về một lần nữa, "Tao tới muốn cảm ơn mày"

"Cảm ơn tao? Vì cái gì? Tao chẳng có tốt lành gì mà mày phải cảm ơn." Thiện Nhân bật cười, "Mày đừng có khờ như vậy nữa An."

"Nhưng nếu không có mày, tao—"

"Đừng nói như thế," Thiện Nhân cắt ngang, giọng gắt gỏng. "Nếu tao muốn giúp mày, tao đã giúp từ hồi thằng Giản Đơn bắt đầu giở trò rồi, chứ không chờ đến khi thằng Thanh xuất hiện. Tao vốn không có tốt bụng đến vậy đâu"

An tiến tới, nó níu lấy tay Thiện Nhân, dùng sức ấn bạn mình ngồi lại xuống ghế, "Mày không nhận thì kệ mày, tao vẫn cứ nói, tao cảm ơn, cũng như xin lỗi mày."

Thiện Nhân sững người khi bị Thành An ép ngồi xuống ghế. Gương mặt vốn lạnh lùng của cậu ta thoáng chốc hiện lên một tia bối rối, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ khó chịu.

"Thằng chó cứng đầu"

"Xin lỗi cái gì? Vì mày mà tụi tao thế này? Ừ, cũng đúng. Nhưng nếu không có mày, chắc gì tao đã thoát ra được cái đống rác rưởi mà tao tự nhốt mình vào?" Thiện Nhân vò rối mái tóc của bản thân, cậu ta thở dài ra một hơi rồi nhìn lên An. "Tao cảm ơn mày mới đúng"

"Hả?"

"Nếu mày muốn giấu danh tính thì chọn cái tên khác đi, thằng khờ nào dùng cái tên mà mày từng chơi game với tao cả trăm lần... rồi dùng cái tên đó... mua hết đống beat trong kho nhạc của tao... hả?"

Thành An nhíu mày, như chợt nhận ra gì đó, nó tự vỗ cái bốp vào trán.

"Đừng nói với tao mày không nhớ nha?"

"......"

"Ờ quên... mày nhớ được cái lờ gì đâu"

Thành An há miệng, định phản bác nhưng rồi lại im bặt, ánh mắt lấm lét như một đứa trẻ bị bắt quả tang. "Tao... tao cũng không ngờ mày nhận ra nhanh vậy."

Thiện Nhân khẽ lắc đầu, thở dài. "Mày khờ quá, An. Tao mà không nhận ra thì còn ai vào đây? Mỗi lần nhận được thông báo bán được beat, tao đọc cái tên đó mà chỉ muốn đập đầu vào tường. Lần sau có muốn giấu thì khôn chút đi"

Thành An ngượng chín mặt, lẩm bẩm. "Thì... tao nghĩ mày không để ý."

"Mày ơi... tao ế chết mẹ, cũng chỉ có mỗi mày mua, rồi cái demo thằng Khang up... chả dùng beat của tao là gì?" 

Cảm thấy bản thân đã nói quá nhiều, Thiện Nhân đứng dậy muốn bỏ đi, "Không cần phải cảm thấy có lỗi, thằng Thanh, thằng Đơn, kể cả tao đều đáng phải ở trong đây"

Nó bước nhanh lên phía trước, níu lấy tay Nhân, ánh mắt đầy sự day dứt.

"Mày nói thế nhưng tao không chịu được," An đáp, giọng run rẩy.

"Ê... tao cũng chỉ ngồi trong đây có 2 tháng, đéo phải tội phạm tử hình, làm gớm quá" Thiện Nhân hất tay Thành An ra. Nếu như Nhân biết thằng này lì đến vậy, cậu đã cuốn gói đi nhanh từ nãy rồi.

"Không... nhưng mà, nếu như tao kiên quyết với Đơn hơn một chút thì---"

"Thì cái gì?" Thiện Nhân quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt An. "Thì bọn tao vẫn sẽ là lũ mất dạy, An. Thanh và Đơn đã quá chìm trong thứ bẩn thỉu đó rồi, chẳng ai kéo tụi nó ra được đâu. Tao cũng chẳng khá hơn, tao chỉ khác ở chỗ...ở chỗ..."

Thiện Nhân mím môi, "Ở chỗ tao gặp lại mày vào ngày hôm đó."

An cứng người, không biết phải đáp lại thế nào.

"Nghe này, An. Tao không trách mày, thật sự. Nếu không phải mày, chắc tao vẫn đang vùi đầu trong những thứ rác rưởi ấy."

"Nhưng."

Mất hết kiên nhẫn, Thiện Nhân cọc cằn văng ra vài từ chửi tục, cậu ta vò rối đầu mình một lần nữa, rồi dùng ngón trỏ ấn vào trán Thành An, "Mày đã làm đủ rồi, An. Tao ổn. Mày còn cuộc sống của mày. Cuộc sống của mày, không phải là với tụi tao, mà là với những người anh mà mày yêu quý, với ánh đèn rực rỡ của sân khấu ngoài kia. Nên là! Nín cái mõm chó của mày lại trước khi tao đập mày!"

.

.

.

"Hiếu, An, Khang, bên Summer Water Fest mời mình tháng sau kìa..." Phúc Hậu nhìn sang Thành An, dừng lại một chút cậu nói tiếp, "Có cần tao từ chối nữa không?"

"Ừm... như mọi lần đi" Minh Hiếu nói.

"Nhận lời đi, lần này em sẽ đi"

Phúc Hậu khựng lại, đôi mắt đầy ngạc nhiên hướng về phía Thành An. Cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe, bởi đã quá quen với việc An luôn từ chối mỗi khi có lời mời biểu diễn trong 2 tháng gần đây.

"An... mày nói thật hả?" Hậu hỏi, giọng lấp lửng.

"Em không sợ. Vì em có mọi người."


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Chap sau sẽ là chap cuối.


|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ