"Sao thế? An khó chịu ở đâu à?"
Là Bảo Khang, Thành An rặn ra một nụ cười rồi nói "Sao lần nào em trông thảm hại te tua nhất cũng là Khang tìm thấy thế?"
Khang không nói gì, cậu trầm ngâm nhìn đứa nhỏ đã đỏ hoe cả 2 mắt, An vừa khóc.
"Không thích hả?"
Thành An lắc đầu "Không phải, vui lắm... nhưng mà em cũng chẳng biết mình bị sao nữa... rõ ràng là vui lắm luôn."
Cảm thấy khoé mắt mình lại cay cay, An biết bản thân lại sắp khóc nữa rồi.
Công nhận là thảm hại thật.
Bỗng nhiên tầm nhìn trước mắt nó tối sầm lại, đôi tay nó bơ vơ trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên phần lưng rộng lớn của người đối diện.
"Khang..."
"Phải nói bao nhiêu lần mày mới chịu tin mọi người sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đây em ơi?"
"...."
"Thành An..."
"Em cảm thấy mình không xứng với sự quan tâm của mọi người... vì em... vì em mà việc anh tham gia cuộc thi cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều, em cũng không khờ đến mức không nhận ra anh Hiếu không nhận thêm bất kỳ show phỏng vấn nào nữa là vì em, Hậu ngày hôm đó cũng vì lo lắng cho em nên mới chở em đi chơi... rồi cũng bị cuốn vào những scandal đáng lẽ không nên có, Kew đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm ra bài hát mới cho em... nhưng rồi cũng vì em mà bài hát đó bây giờ lại bị rơi vào quên lãng..." Càng nói cơ thể An càng run rẩy, nó vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của Khang. "Hơn nữa! Hơn nữa... anh không thấy kỳ lạ sao... thà như mọi người nói thẳng đi... việc em hôn một thằng con trai khác..."
Chẳng phải nó rất kinh tởm hay sao
Những chữ cuối cùng đã bị Thành An nuốt ngược lại vào trong, nó biết bây giờ mọi người dần bình thường hoá việc này rồi... nhưng nếu như lộ ra một người mình xem là anh em đó giờ, lại đem lòng yêu mình... thì không phải ai cũng có thể bình thường mà đối mặt được.
"An, bình tĩnh đi trời ơi..." Khang cúi người, dùng hai tay áp vào má An cố gắng làm nó bình tĩnh lại. "Thở đều, từ từ thôi, không sao cả."
"Mọi người đều rất yêu quý mày, hiểu không? Chẳng ai ở đây trách mày cả, kể cả chị Cam, GreyD, anh dương Lâm, với anh Giang thậm chí còn lên bài bênh vực cho mày cơ mà... chẳng ai bỏ mày lại cả, An ơi"
"An, Thành An..."
"Dạ..."
"Bình tĩnh chưa nè" Cảm nhận được An đã bình tĩnh lại, Khang thở phào, ngón tay cái khẽ mân mê má em nhỏ một lúc rồi lại luyến tiếc bỏ ra.
An khẽ gật đầu, nó nhỏ giọng xin lỗi.
Lời xin lỗi vừa vụt ra khỏi đầu môi, Khang thế mà lại gõ trán nó một cái cốc.
"Điên quá, xin lỗi cái đách gì, tụi tao chẳng ai trách An đâu"
Thành An ôm trán, nó nhoẻn miệng cười khờ. Nhìn con mắt sưng húp hết cả lên do dạo này khóc quá nhiều Khang lại xót vô cùng, việc cậu bản thân mấy nay bận không phải là xạo, nhưng Khang vốn dư thời gian để lâu lâu qua thăm em nhỏ vài hôm.
Cái ngày Bảo Khang nhận ra được tình cảm của bản thân, cậu vốn nghĩ bản thân có thể giấu nó sâu trong lòng để có thể bên cạnh đứa nhỏ mình thương với tư cách là bạn bè, một người anh chung nhóm. Nhưng càng quan sát An, Khang lại phát hiện ra rằng, trái tim em nhỏ vốn chẳng có chỗ cho Phạm Bảo Khang.
An yêu Hiếu.
Nhưng Khang lại cảm nhận việc đó như là điều dĩ nhiên, nhưng mỗi ngày tiếp xúc gần hơn với An, mỗi khi thấy An dựa dẫm vào mình, Khang không nhịn được mà tham lam muốn thêm... một cảm giác chưa từng có trước đây.
Giá như An cứ mãi mãi như thế này
Một suy nghĩ đáng sợ đến mức Khang không thể tin nổi chính mình. Cậu ta biết rất rõ... một khi Thành An trở lại như trước thì bức tường ngăn cách mang tên bạn bè lại lần nữa lại sừng sững hiện diện trước mặt.
Cậu ta tự cách li mình ra khỏi người mình thương, ngăn cản thứ tình cảm độc hại này lớn lên... nhưng khi nhìn em nhỏ suy sụp trước mặt... thứ tình cảm này lại lần nữa cuồn cuộn trỗi dậy như cơn sóng thần.
Đau lòng.
Cay đắng.
Xót thương.
Bất lực.
"An ơi"
"Hả?"
"...Quay lại nha, mọi người đang chờ đó"
Bảo Khang nắm lấy cổ tay Thành An rồi kéo ra ngoài, một lần nữa cố ép những thứ cảm xúc cuồn cuộn trong lòng xuống.
"Tụi mày lâu thế?"
Vừa ra ngoài thì gặp phải Hiếu Đinh đang đứng dưới bếp lấy nước, nhìn ra dáng vẻ khác biệt của Khang, cậu ta không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Có gì đâu mà"
"Mắt mày đỏ lè hết cả lên, ngu cũng biết là vừa khóc" Hiếu Đinh bĩu môi chỉ chỉ vào con mắt ửng đỏ còn long lanh nước của Thành An. "Sao nữa, sao khóc nữa, Khang bắt nạt mày hả?"
"Ai bắt nạt nó đâu ba" Khang đánh một cái chát vào tay Hiếu "Tao động tới nó cho tụi mày cạo đầu tao à"
"Tự overthinking hoi, giờ ổn rồi, xin lỗi vì làm mọi người mất hứng"
"Khỏi xin lỗi, từ khi nào An Đặng sướt mướt sến súa vậy nhợ, khong có quen" Hiếu Đinh búng trán em nhỏ rồi cười khoái chí.
"Ê đừng có ỉ đẹp trai ròi bắt nạt em bé nha" Thành An đấm nhẹ vào bụng hung thủ vừa búng trán mình, mắc cái gì mà hết người này tới người kia cứ nhè đầu nó mà búng mà gõ vậy trời. "Khóc nữa giờ."
Đinh Minh Hiếu đưa hay tay lên trời, cậu nhướn mày cười cười. "Chả ai làm gì An cả"
"Đụ má Kew!!!! Mày kêu tao thả mì cho mày rồi mày bỏ đi, giờ nó trương phình lên cả rồi mày vẫn chưa ra." Phúc Hậu nhăn nhó hướng vào 3 con người đang nhí nha nhí nhố trong bếp.
Đến khi trở ra, Thành An lại ngồi vị trí cũ của mình lúc nãy, đặt đít xuống nó mới nhận ra kế bên mình là Minh Hiếu chứ không phải là Phúc Hậu nữa. Hiện tại thì nó đang ngồi giữa Hiếu Trần và Bảo Khang.
Minh Hiếu gắp vào bát của nó vài miếng thịt rồi lại ghé sát tai nói nhỏ.
"Sao lại khóc nữa rồi, An không vui à?"
Thành An lắc lắc đầu, nó dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào mồm rồi cười thật tươi tỏ vẻ chẳng sao cả.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Mọi người có thấy nó bị lê thê không? Mình có, kiểu hiện tại không nhìn thấy được đoạn kết của fic luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...