34. Chọc cho em vui.

2.9K 341 10
                                    

Đêm hôm qua Phúc Hậu đi ngủ khá sớm nên mãi đến sáng ngày hôm nay mới nhận được thông tin, nhìn dòng tin nhắn mà Đinh Minh Hiếu gửi cho mình, Hậu tá hoả gọi spam lag cả máy Bảo Khang với Hiếu Trần.

.

.

.

"Annn má mày ngu" Vừa nhằn Hậu vừa cầm chén cháo đút từng muỗng cho em nhỏ.

"Con điên"

"Chơi gì mà chơi dại dữ vậy con chó ơi"

Thành An vừa nuốt xong lại bị chèn thêm muỗng nữa vào miệng, chẳng có cơ hội nào để đáp trả. Nó nhăn mặt liếc xéo Hậu, nhưng rồi cũng bất lực nuốt tiếp.

Ý là nó biết đối phương có ý tốt, nhưng mà trời đánh tránh bữa ăn, mắc gì vừa đút vừa chửi dậy chời!

Hậu cứ thế lải nhải như muốn cà khịa, vừa đút cháo vừa không ngừng nói, "Ăn đi cho nhiều vào, bày đặt tự tử tự tiếc cái gì hả con ngu."

Thành An chỉ biết nhìn bạn mình, rồi lại ngoan ngoãn há miệng ra, đón nhận thêm một muỗng cháo nóng hổi.

Một muỗng rồi lại một muỗng, đến khi tô cháo đầy đã hết sạch, Phúc Hậu với tay lấy miếng khăn giấy rồi chùi miệng cho Thành An.

"Tao còn một tay màa"

"Để yên cho tao làm, lằng nhằng là tao méc Minh Hiếu nha"

Hiếu Đinh vừa bước vào phòng chẳng kịp nhào tới bịt mồm Phúc Hậu lại, cậu ta đi tới quánh cái chát vào vai Hậu rồi đặt bịch thuốc giảm đau lên bàn.

"Mày ghẹo nó quài đi"

Vừa nói Hiếu vừa bóc từng viên thuốc ra khỏi vỏ.

"Nguyên viên hay dằm nát ra đây?"

"Dằm nát uống đắng lắm" Giọng điệu nó có chút nhõng nhẽo.

"Ừ thế thì nguyên viên" Hiếu Đinh đặt mấy viên thuốc đủ màu sắc lên bàn tay đang chìa ra của Thành An.

Nhìn thấy da mặt An đã tươi tắn hơn rất nhiều so với hồi bọn họ phát hiện nó nằm trong bồn tắm đầy máu, Hiếu cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng.

Bọn họ lựa chọn dùng hành động để từ từ xoa dịu trái tim đang run rẩy của em nhỏ, sự quan tâm chứa đựng lo lắng chân thành và nỗi sợ mà Hiếu, Hậu và cả bọn bạn đã phải trải qua khi thấy nó nằm bất động.

Thành An ngửa đầu ra sau, nuốt từng viên thuốc một, rồi nhận lấy ly nước từ tay Phúc Hậu uống thêm vài ngụm nước để thuốc dễ trôi xuống.

"Ngon lành không? Hay là tao phải lấy kẹo cho mày nuốt trôi nữa?" Hiếu vừa nói vừa khẽ nhếch môi cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"An lớn rồi nha"

"Nào mày lớn hơn tụi tao đi rồi tính tiếp" Phúc Hậu hất cằm về phía Thành An, bộ dạng rõ là đang muốn trêu ngươi đối phương.

Cái cảm giác ấm áp khi có người bên cạnh lúc này làm lòng nó dịu đi chút ít, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một khoảng trống vắng chưa lấp đầy được. Nó bật cười khúc khích, tự hỏi bản thân đã may mắn đến nhường nào mới gặp được những người anh, người bạn như thế này.

"Từ giờ đến khi tay mày hoàn toàn lành, tao với tụi nó sẽ thay phiên nhau đến chăm sóc cho mày, một tay không cử động được dù gì cũng bất tiện." Hiếu Đinh nói.

Phúc Hậu nhướng mày, nhìn Thành An bằng ánh mắt nghiêm nghị pha chút hài hước. "Thế giờ, ông trời con muốn ăn cháo hay tụi tao phải đem cả cái nhà hàng đến đây?"

Dù biết rằng còn rất nhiều điều chưa thể nói ra, nhiều nỗi đau chưa thể nguôi ngoai, nhưng ít ra lúc này, An cảm thấy mình không hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nó gật đầu, nhìn cả Hiếu và Hậu, nó rặn ra một nụ cười thật tươi, rồi nói "Cảm ơn"

"Nghe nhạc không?" Hiếu lục lọi trong túi của bản thân lấy ra cái laptop. "Cái mà sáng hôm qua mày không chịu vào ngồi nghe tao làm đó."

"Ủa lần này mày produce cho ai?" Phúc Hậu nghiêng người nhìn vào máy tính của bạn mình.

Hiếu im lặng một chút, cậu khẽ nhìn qua Thành An đang thẫn thờ ngồi trên giường rồi lại nhìn xuống cổ tay đang bị băng kín mít của em nhỏ.

"2 bản, một của Hiếu, một... tao làm cho An"

Nghe đến tên mình, An bất ngờ, nó ngơ ngác nhìn dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc của Hiếu, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

"Nổi hứng rồi làm thôi" Hiếu Đinh nói tiếp.

Chẳng đợi cho Hậu và An trả lời, cậu bật bài nhạc lên, âm thanh vang lên trong căn phòng nhỏ, từng nốt nhạc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, giống như một lời thì thầm an ủi. Giai điệu đơn giản, nhưng trong đó chứa đựng sự quan tâm chân thành và niềm hy vọng mong manh.

An nhắm mắt lại, để những cảm xúc trôi theo từng giai điệu, như một dòng suối êm đềm xoa dịu đi nỗi đau trong lòng.

Đến khi bản nhạc kết thúc, căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có, An nghẹn đi, nó chẳng nói được câu nào nữa, khoé mắt nó cay cay.

Phúc Hậu lên tiếng đầu tiên phá tan sự im lặng trong căn phòng, những tiếng cười đùa, lâu lâu lại thêm vào những tiếng chửi. Trong căn phòng nhỏ bé ấy, dẫu có những vết thương chưa lành, nhưng ít nhất, tình bạn chân thành đã dần thắp sáng lại hy vọng trong lòng Thành An.

Nó bỗng dưng nhớ đến anh quá thể, nó cảm thấy giờ đây nó có thể đứng trước mặt anh lớn để nói ra những câu xin lỗi.

Lời bày tỏ của Hiếu được lặp lại trong đầu nó.

Sự quyết tâm hiếm hoi từ lúc tỉnh dậy tới giờ ngay lập tức xuất hiện trong lòng An.


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của sự tưởng tượng.

** Dòng thời gian của 28+29+30+31+32+33+34 là 2 ngày, từ lúc sáng Kew với An nói chuyện với nhau, tới tối An đi gặp Giản Đơn, về nhà cãi nhau với Hiếu, tầm khuya tự sát, bệnh viện trong đêm, tỉnh dậy vào sáng hôm sau rồi nch với Kew, tới chiều lại gặp Hậu.

*Tính từ lúc diễn ra lần đầu mà An gặp Đơn ở chap 18 tới giờ chỉ mới trôi qua hơn 1 tuần mà thôi. Từ chap 1 đến giờ thì đã trôi qua 2 tháng hơn gần 3 tháng rồi.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ