Trông thấy Thành An mệt mỏi nhắm mắt bên ghế phụ, Minh Hiếu không khỏi lo lắng, "An, em ổn không? Có cần thuốc đau bao tử không?"
An mệt mỏi lắc đầu, nó dùng tay vuốt vuốt cổ họng của bản thân, cố ép cảm giác chua do vừa ói xuống. "Em chưa ăn gì hết á, hong có uống thuốc được đâu..."
Minh Hiếu khẽ nhíu mày, nếu là bình thường thì anh đã nạt ngược em nhỏ rồi, nhưng nhìn An mệt mỏi như thế, anh lại không đành lòng. Hiếu chỉ thở dài, đưa tay với lấy chai nước trong túi bên cạnh và đưa cho An.
"Uống miếng nước đi, cho đỡ mệt. Tí về đến nhà rồi anh nấu gì đó cho em ăn." Ngừng một chút, Hiếu cũng không nhịn được mà trách thêm "Đã không ăn gì rồi mà còn uống rượu"
An chỉ im lặng, cầm chai nước uống vài ngụm nhỏ rồi nhỏ giọng làm nũng, "Hoiii màaaa, để bữa sau i gòi la péee, nay mệch lắmm"
Hiếu nhìn An với ánh mắt pha lẫn cả sự bất lực lẫn quan tâm, "Được rồi, không có la"
Chiếc xe lăn bánh trong yên lặng, Minh Hiếu thỉnh thoảng liếc nhìn An, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.
Cảm nhận được ánh nhìn của Hiếu, An đôi lúc vẫn nhìn sang như muốn bảo anh đừng lo nữa, nó ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, tận hưởng sự vắng lặng hiếu hoi của Sài Gòn lúc 3 giờ sáng.
"Hiếu"
"Hửm?"
"Em cảm ơn" An ngừng lại một chút, nó khẽ cấu lấy ngón tay của mình, nói mấy câu sến rện một cách thật lòng như vậy, chẳng quen chút nào. "3 giờ sáng rồi mà anh vẫn qua đón em"
"Anh yêu An"
"? Ý là nó hông có liên quan á anh?"
Hiếu bật cười, ánh mắt dịu dàng đi nhiều chút. "Ý anh là, cho dù mấy giờ đi nữa, anh vẫn sẽ qua đón em."
An khẽ cười, dù miệng muốn nhăn nhó vì câu trả lời sến sẩm của Hiếu. Nó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố che đi chút ngượng ngùng.
"Về đến nhà... em muốn nói chuyện với anh" An hít sâu vào một hơi, "Lúc nãy em đi gặp lại Thiện Nhân... T.IX á anh..."
"À cựu thành viên Tổ Quạ đúng không?"
"Dạ, tụi em nói về Giản Đơn, với Chí Thanh... cũng trong Tổ Quạ luôn" Nó đưa tay qua, khẽ chạm vào vai Hiếu, "Em muốn nói cho anh biết thôi"
Minh Hiếu biết bản thân không nên cảm thấy vui vẻ ngay lúc này, nhưng lần đầu tiên từ ngày hôm ấy, Thành An chủ động chia sẻ cho anh về chuyện riêng của chính mình.
Hiếu đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay của An đang chạm vào vai mình, anh khẽ siết lấy tay em nhỏ, "Ít ra cũng về nhà ăn uống thuốc xong hết rồi hẵn nói."
.
.
.
.
Về đến nhà, Hiếu đỡ An vào trong, rồi nhanh chóng đi hâm lại chén cháo để An có thể lót dạ. Khi thấy An ngồi lặng lẽ trên ghế, mắt lơ đễnh nhìn xa xăm, Hiếu không khỏi xót xa.
"Đây, ăn chút đi rồi uống thuốc. Rồi An muốn nói gì anh nghe."
An cầm lấy muỗng cháo ấm, chậm rãi ăn từng chút một. Vừa ăn, An vừa sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, lòng nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Hiếu kiên nhẫn chờ đợi mà không giục giã. Ăn xong chén cháo, nó uống vài ngụm nước, rồi quay sang nhìn anh.
"Thiện Nhân bảo là có những thứ em nên biết," An nói, giọng trầm lại. "Về Đơn... với Chí Thanh. Nhân kể là hồi trước hai đứa tụi nó... ám ảnh em, nhiều hơn em tưởng."
Hiếu lắng nghe, ánh mắt dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt An, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay An, dù cho An dạo gần đây cũng đã không còn dễ dàng phát bệnh như lúc trước nữa nhưng Hiếu vẫn giữ thói quen sẽ nắm lấy tay em nhỏ mỗi khi cảm thấy em đang không được thoải mái lắm.
Thành An kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ hôm nay, về việc nó gặp lại Thiện Nhân như nào, nó phải đợi Nhân bao lâu, rồi kể tới những chuyện của Giản Đơn và Chí Thanh. An cẩn thận lựa chọn từ ngữ để có thể diễn đạt được hết cho Hiếu nghe, về quá khứ, về trước khi gặp được Hiếu, về quãng thời gian vừa qua, ngoài ra, An cũng thú nhận, sau ngày Hiếu Đinh đánh Giản Đơn, Thành An đã lén tới gặp riêng Giản Đơn.
Minh Hiếu im lặng lắng nghe, cố gắng không để lộ cảm xúc trên khuôn mặt, dù trong lòng anh tràn ngập mâu thuẫn. Câu chuyện An đang kể không chỉ mở ra những góc khuất về quá khứ mà còn là những tổn thương mà Hiếu chưa từng nghĩ rằng An phải chịu đựng một mình.
Nhưng có một thứ tuyệt nhiên An chẳng dám hé răng ra một lời, một điều An đã triệt để loại bỏ ra khỏi câu chuyện của bản thân, đó là tình cảm của nó dành cho Hiếu.
"Em xin lỗi..." An hạ giọng, ánh mắt nhìn xuống, "Em biết mọi người muốn em tránh xa khỏi mấy chuyện như vậy... chỉ là em cảm thấy nếu em cứ chạy trốn hoài, em chẳng thể vượt qua được"
"Mừng ghê, lần này An chịu chia sẻ với anh rồi nè" Mân mê bàn tay của em nhỏ, Hiếu ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh tôn trọng mọi quyết định của An mà, từ trước đến giờ vốn đã vậy rồi, anh muốn An phải chủ động trong mọi chuyện... đời còn nhiều thứ An chưa biết lắm, gì cũng phải tự mình trải qua mới biết được"
An khẽ gật đầu, lòng nhẹ nhõm khi nghe Hiếu nói. Hiếu chưa từng áp đặt lên nó bất cứ điều gì, chưa từng ép nó phải thay đổi hay gò bó bản thân vào một khuôn mẫu nào. Chính điều đó làm An cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Hiếu, như có một chỗ dựa mà không cần lo sợ bị phán xét.
Nó cảm thấy nó yêu đúng người rồi.
Yêu anh quá rồi.
Thành An bất ngờ chồm tới ôm chặt lấy Minh Hiếu, "Ôm em, em sắp thành đứa mít ướt nữa rồi"
Hiếu cũng ôm chặt lấy An, cảm nhận sự yếu mềm và ấm áp từ em.
Đâu đó trong lòng Minh Hiếu cảm thấy an tâm cực kỳ, ít ra đợt này anh có thể chắc chắn rằng người thương sẽ không còn tự làm đau chính mình nữa.
"Hong có khóc nhe"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Trả kèo vote Manbo trên thread á nha, 7/10 ròi. Hẹn khuya nay lên tiếp, giờ ngủ đãaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...