Thả người trên băng ghế sau của ô tô, Thành An thở dài như vừa thoát khỏi một mớ áp lực nặng trĩu, nó khẽ nhìn sang Minh Hiếu đang loay hoay cất đồ vào balo.
"Anh Hiếu, Kewtiie, cảm ơn hai người lắm luôn"
Minh Hiếu ngồi xuống cạnh An, "Không có gì, nhưng mà An ổn chưa? Thật sự ổn chưa?"
Thành An gật đầu, "Ý là vẫn còn đau đầu, nhưng cảm giác không còn nặng nề như lúc này nữa."
Hiếu Đinh ngồi ở ghế lái quay đầu lại, "Nhưng mà... mày kiếm đâu ra thằng bạn vãi cứt quá vậy?"
Nó cười hề hề chẳng đáp.
Minh Hiếu liếc sang An, trông thấy nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm của nó, anh cũng mỉm cười theo. "Nhớ thắt dây an toàn đàng hoàng vào nha"
An cài dây an toàn, ngã người dựa vào Minh Hiếu, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hôm nay gặp nhiều chuyện quá, mọi thứ bòn rút gần hết sức lực của nó mất rồi.
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, một tay nhấc balo, tay kia đưa lên vỗ nhẹ lên vai An, "Ngủ một chút đi, về tới nhà anh kêu"
"Dạ" An khẽ nói, rồi giọng nó từ từ nhỏ dần "Hiếu... em xin...lỗi" rồi nó chìm vào giấc ngủ.
Minh Hiếu nghe thấy lời thì thầm của An, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Anh vỗ nhẹ lên đầu An rồi từ từ chuyển sang mân mê gương mặt nó.
Hiếu Đinh nhìn qua gương chiếu hậu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì, rồi chỉ nhè nhẹ lắc đầu, nhấn ga chạy đi. Không gian trong xe im lặng hẳn, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn và ánh đèn đường hắt qua ô cửa.
"Mày không muốn hỏi gì hả?" Minh Hiếu nói, anh cố gắng không nói quá to tránh đánh thức Thành An.
"Không cần hỏi cũng biết"
"Èo, mày nói vậy thì còn gì nữa đâu"
Hiếu Đinh khẽ cười, lắc đầu nhìn ra phía trước, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. "Chuyện đó không phải chuyện tao muốn nói là nói được, đặc biệt là khi dính đến An" Im lặng một chút cậu nói tiếp, "Và cả Khang nữa, tụi mày lộ liễu đến mức cả Hậu dường như cũng sắp nhận ra rồi."
Minh Hiếu bật cười nhỏ, nhưng giọng anh có chút dịu đi. "Lúc nào cũng lạnh lùng kiểu đó được nhỉ? Tao với mày quen nhau lâu vậy rồi, có gì thì cũng nên hỏi han nhau chứ."
"Giờ mày muốn tao hỏi gì ba?" Hiếu Đinh cao giọng, mang theo ý đùa.
"Tao biết mày rồi mà. Những gì mày cần nói sẽ tự nói. Còn những gì muốn giữ cho riêng mình, tao cũng chẳng ép." Cậu liếc sang kính chiếu hậu để nhìn bạn mình.
Không gian lại rơi vào im lặng, tiếng động cơ vẫn đều đều và êm ái. Minh Hiếu nhìn An đang yên giấc bên cạnh mình, cảm nhận được sự bình yên.
Ước gì chẳng còn gì xảy ra với yêu thương của bọn họ nữa.
"Tao yêu An" Hiếu khẽ nói.
Hiếu Đinh thoáng im lặng khi nghe câu nói ấy. Ánh mắt cậu trong gương chiếu hậu trở nên sâu lắng hơn, nhưng không hề ngạc nhiên. Một lúc sau, cậu nhún vai nhẹ, vẫn giữ giọng điệu đùa nhưng có chút nhẹ nhàng hơn thường lệ.
"Mày cũng biết là tao đã nhận ra rồi mà"
Minh Hiếu khẽ thở ra, "Biết là một chuyện... nhưng nghe tao nói ra là chuyện khác."
"Vậy... thằng Khang cũng thế đúng không?"
"Ừ... Khang cũng thích An"
Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu được nỗi lòng của người bạn mình, sự dịu dàng xen lẫn lo lắng mà Minh Hiếu dành cho An, và cũng hiểu rằng tình cảm ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hiếu.
Và Khang cũng chẳng kém gì, Bảo Khang luôn dành cho An một sự nuông chiều vô điều kiện, và tình cảm ấy, dù không được đáp lại, vẫn luôn cháy bỏng trong lòng Khang.
Hai người bạn này, mỗi người đều mang một câu chuyện, một cảm xúc riêng biệt, nhưng tất cả đều xoay quanh một điểm chung: Đặng Thành An.
Minh Hiếu siết nhẹ tay An, ánh mắt đầy tình cảm, nhìn em nhỏ đang dựa vào mình.
Anh không phải là một thằng khờ, quãng thời gian dài cả 2 ở riêng với nhau, Hiếu có thể cảm nhận được An cũng có tình cảm với mình, nhưng dù cho như vậy, anh cũng không muốn vội vã mà ép buộc An chấp nhận tình cảm của mình ngay lập tức.
Giữa sự vui mừng và hạnh phúc khi biết An cũng mang trong lòng một thứ cảm xúc cùng tên với bản thân, trong lòng Hiếu cũng vô cùng mâu thuẫn khi nhận ra Khang cũng biết An thích anh.
Trong lòng Minh Hiếu, những mâu thuẫn ấy như một cơn sóng lớn đập vào bờ, đầy xô bồ và khó chịu. Tình cảm giữa họ là một điều quý giá, và anh không muốn nó trở thành gánh nặng.
"Thực ra, tao cũng không hiểu nổi mấy thứ tình cảm này," Hiếu Đinh lên tiếng, phá tan những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Hiếu, ngón tay vô thức lướt qua vô lăng. "Nhưng tao không nghĩ... Khang sẽ vui khi thấy mày cứ để ý đến đoạn tình cảm của nó đâu."
"Nhưng tao cũng không thể xem như không có chuyện gì mà tỏ ra vô tư được, tao quý tình bạn với Khang, mày hiểu mà."
Chẳng ai muốn tổn thương người khác, nhưng lại không thể phủ nhận tình cảm của bản thân. Đặng Thành An đã thành công biến Trần Minh Hiếu thẳng thắn, tự tin vào quyết định của bản thân thành một thằng hèn như giờ này đây.
Bẫy tình của em lớn quá.
"Tao chỉ muốn bảo vệ mọi thứ xung quanh mình, mà giờ thì có vẻ như tao đang làm ngược lại." Minh Hiếu nói.
"Đừng tham lam quá Hiếu" Hiếu Đinh khẽ siết chặt vô lăng, sau đó lại thở dài ra một hơi, "Thật ra dù cho mày không cố gắng làm vậy thì Khang nó vẫn sẽ ở đó thôi, mày biết Khang lâu hơn tao mà"
"Ừ, cũng là vì tao đã biết Khang từ lâu."
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...