30. Thất vọng

2.6K 321 20
                                    

Dang Thanh An

Anh Khang, Lân t đang ở bên nhà Giản Đơn, nhận được tin nhắn thì chạy xe tới khu nhà Lotte quận 7 đón tao được không? Chốc về t lại giải thích cho

Trần Minh Hiếu

?

An? Em đang ở đâu?

_____________________

"Hiếu?" Thành An bất ngờ nhìn người con trai đang đứng kế bên chiếc ô tô màu đen.

Cầm điện thoại của bản thân lên, An mới nhận ra rằng thay vì gửi cho Khang cùng Lân thì nó lại gửi cho Hiếu và Lân... chỉ trách vì nó để chữ G trước tên của các anh trong tổ đội cho dễ tìm.

Khẽ liếc vào căn nhà mình vừa đi ra, nó lại vô thức mà ớn lạnh... nhưng mà so với Giản Đơn, ánh mắt trầm ngâm tĩnh lặng lúc này của Minh Hiếu lại khiến nó sợ hãi nhiều hơn.

Nó chạy về phía Hiếu, bày ra vẻ mặt tươi cười như muốn lấy lòng đối phương.

"Sao Hiếu lại đến đây vậy? Hiếu chở em về nhà trước đã nha, đứng ngoài mất công người ta lại thấy."

Minh Hiếu nhìn Thành An, anh thở ra một hơi đầy khó chịu rồi vòng vào ghế lái. Trông thấy thái độ của Hiếu, nó cũng biết điều mà lẳng lặng mở cửa sau ra ngoan ngoãn ngồi vào trong.

Nó không dám lên tiếng, An biết nó đã làm sai rồi, cả quãng đường 30p, An chống cằm nhìn ra bên ngoài đường đi, Sài Gòn lúc 9 giờ tối vẫn còn vô cùng nhộn nhịp, rất nhiều bạn trẻ bây giờ mới bắt đầu đi ra ngoài chơi. Trái ngược với không khí ồn ào bên ngoài, trong xe chẳng ai nói với ai câu nào, đôi lần nó khẽ nhìn Hiếu qua kính chiếu hậu để rồi khi bắt gặp ánh mắt của anh lại vội vàng lảng đi.

Trong đầu nó liên tục vang lên những câu nói của Giản Đơn lúc nãy, những ký ức thời còn đi học vốn đã được cất vào phần sâu nhất trong ký ức lần nữa được đào bới hết cả lên. Thành An thừa nhận, bản thân nó trong quá khứ tệ thật!

Ngơ ngác một lúc thì cũng tới nhà, Minh Hiếu chẳng nói chẳng rằng, anh đỗ xe rồi mở cửa đi thẳng vào trong nhà. Thành An bắt đẩu cảm thấy bất an, hình như Hiếu giận thật rồi... nhưng mà vì cái gì?

Chẳng lẽ anh biết được rồi à?

Hay là anh đã nghe được gì lúc đứng bên ngoài rồi...

Thành An cắn cắn môi, Hiếu giận như này vốn rất hiếm, anh nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ giận nó.

Bước vào căn nhà, khi đèn vừa bật sáng thì An mới phát hiện một bóng đèn đã bị hỏng mất rồi, nó chẳng còn sáng nữa.

Có lẽ ngày mai nó sẽ nhắc Khang thay bóng đèn.

"Mọi người đâu hết rồi?"

"Chưa về"

Bóng đèn còn lại thì chẳng đủ sáng cho toàn bộ khu phòng khách, dưới ánh sáng nhàn nhạt, Hiếu quay người lại đối mặt với nó.

Sự thất vọng cùng buồn bã tràn trề hiện rõ trên gương mặt anh.

"Anh không đáng tin đến thế hả An?"

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ