Minh Hiếu cứ mãi trằn trọc trên giường, rõ ràng đã là 3 giờ sáng rồi, rõ ràng hôm nay tất cả mọi người bao gồm cả anh đều đã vô cùng mệt mỏi rồi nhưng chẳng hiểu sao mãi anh chẳng thể ngủ nổi. Tất nhiên chẳng phải là vì tiếng ngáy ầm trời của Bảo Khang đang nằm kế bên.
Minh Hiếu trở mình lần nữa, mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà trong bóng tối tĩnh lặng.
'Em cảm ơn anh, đặc biệt là anh...'
Những lời nói nghẹn ngào của Thành An lúc tối, cái cách mà nó cười mà nước mắt vẫn tuôn, và cái ôm chặt đầy xúc động của An... tất cả những điều đó không ngừng quay trở lại trong tâm trí Hiếu. Anh không thể ngừng lo lắng cho An, không thể ngừng tự hỏi liệu An có thực sự ổn hay không. Dù An đã cười, đã vui vẻ trở lại, nhưng Hiếu vẫn cảm thấy như có một điều gì đó sâu thẳm trong ánh mắt của An mà nó chưa nói ra.
Cái ôm của đứa nhỏ anh thương, cả cái cách nó ôm tất cả bọn họ, như để cảm ơn, như muốn níu giữ lấy tất cả những gì mà nó yêu thương nhất.
Sau một lúc, Minh Hiếu với tay lấy điện thoại. Anh biết An có lẽ đã ngủ, nhưng vẫn không kìm được việc nhắn một tin đơn giản: "An, anh yêu em"
Hiếu cứ nhìn màn hình, không mong đợi câu trả lời ngay lập tức, nhưng rồi... màn hình bỗng nhảy lên với thông báo Đang trả lời...
Bật dậy, Minh Hiếu chẳng nghĩ gì nhiều, anh xỏ vội chiếc dép rồi đi nhanh về phía phòng của An với Lân.
Gõ nhẹ cửa phòng, Hiếu đợi mãi chẳng thấy có ai trả lời, anh đành mở hé cửa vào.
Vừa mở cửa thì chỉ thấy mỗi Thế Lân đang ngồi nghe nhạc trên giường, "Ủa? An đâu?"
Lân tháo một bên tai nghe xuống, ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu, hơi ngạc nhiên. "An nó kêu ra ngoài đi dạo rồi... anh tìm nó hả?"
"Ừ, em chưa ngủ hả?"
"Em tính chờ An về rồi mới ngủ, em cũng lo cho nó mà"
Minh Hiếu gật đầu, trong lòng dâng lên chút lo lắng. "Anh ra ngoài tìm nó, em cứ ngủ trước đi."
Bước ra ngoài, không khí lạnh của biển sớm thổi vào người anh, khiến Hiếu tỉnh táo hơn. Đêm khuya, biển yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng sóng rì rào đều đặn. Đi theo dọc bờ biển một đoạn thì Hiếu thấy bóng người quen thuộc.
Thành An ngồi một mình dưới cát, nó duỗi thẳng chân để cho những cơn sóng nhỏ nhè nhẹ vỗ về bàn chân mình, lâu lâu sóng mạnh lại vô tình tràn vào làm ướt cả phần mông của nó. Bỗng một cơn gió thổi qua, An khẽ rùng mình vì lạnh, sau đó lại cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình.
Minh Hiếu đứng một bên, anh chẳng lên tiếng vội, chỉ từ từ đi sang một bên.
Nghe tiếng đông, An nghiêng đầu qua, ánh mắt nó lấp lánh lên khi thấy anh, mỉm cười, nó nâng cao giọng mình rồi vui vẻ kêu "Hiếu!"
Hiếu tiến lại gần, cúi người đưa tay ra trước mặt em nhỏ. "Em sao lại không vào trong ngủ đi?" Hiếu hỏi khẽ, giọng anh hòa lẫn với tiếng sóng dịu dàng vỗ bờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...