Sau khi trở lại về nhà chung, Minh Hiếu cùng Bảo Khang đã trực tiếp yêu cầu Thành An huỷ bỏ phần lớn lịch trình trong những ngày gần tới, việc ăn uống cũng được để ý kỹ hơn rất nhiều, chỉ cần An không nghe lời, Minh Hiếu sẽ doạ rằng anh sẽ báo với mẹ của An.
Thành An không muốn gia đình mình lo lắng nên nó đành phải nhẫn nhẫn nghe theo yêu cầu của các anh.
Trần Minh Hiếu luôn là một người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của bản thân, anh có thể vô cùng nghiêm khắc nhưng lại rất ít khi thật sự nổi đoá, thật sự lớn giọng với ai khác. Trừ khi đối tượng trước mặt anh là Đặng Thành An.
Dạo gần đây Thành An có vẻ rất biết trêu đùa với trái tim của người khác.
Những lần lồng ngực của Minh Hiếu đau thắt lại, những lần trái tim của Minh Hiếu trở nên loạn nhịp, những lần Minh Hiếu trở nên hoảng loạn rối bời, tất cả đều là vì đứa nhỏ sinh năm 2001.
Dù cho nói đến cả trăm, cả ngàn lần một chữ 'yêu' cũng chẳng thể diễn tả hết được cảm xúc của Hiếu dành cho An. Cảm xúc của anh cứ thế mà lớn dần theo thời gian, theo từng ngày gặp được An.
Nếu như phải trả lời cho câu hỏi, Minh Hiếu yêu điều gì ở Thành An, anh có thể nhanh chóng trả lời rằng, Hiếu yêu con người của An, yêu cái tính cách lạc quan đó của em nhỏ, yêu nụ cười của em.
Nhưng đột nhiên Minh Hiếu chợt nhận ra những nguyên do đó chẳng còn hợp lí tẹo nào nữa.
Dù cho Thành An không còn lạc quan được nữa, dù cho nụ cười trên môi em nhỏ không còn tươi tắn như những ngày đầu nữa... dù cho em không còn cười nữa thì những rung cảm khác biệt trong lòng Minh Hiếu cũng chẳng thay đổi chút nào, kể cả khi bực tức với An cũng không thể khiến đoạn tình cảm đang dậy sóng trong lòng Hiếu giảm bớt một tí nào, mà thậm chí còn là ngược lại là đằng khác, Minh Hiếu cảm thấy bản thân đang ngày càng đắm chìm trong An nhiều hơn.
Cái ngày mà Bảo Khang vô tình tiết lộ cho Minh Hiếu rằng Thành An đã từng cố tự sát tận 2 lần, cái ngày mà Minh Hiếu nhìn thấy vết sẹo đỏ nằm chắn ngang cổ tay Thành An, anh gần như đã đánh mất chính bản thân mình.
Minh Hiếu mất cả niềm tin vào bản thân mình.
Ngoài những suy nghĩ ngổn ngang chạy vòng vòng trong đầu, Minh Hiếu còn chẳng thể tìm nổi lý do vì sao Thành An nhất quyết giấu anh.
Dù cho rằng chuyện đó đã trôi qua 2 tháng, Minh Hiếu vẫn chưa có đủ can đảm hỏi Thành An lý do vì sao nó muốn giấu anh.
Khi mà Minh Hiếu cứ đinh ninh mọi chuyện đã ổn rồi, mọi thứ sẽ trở về theo đúng như những gì nó nên xảy ra, khi mà cuộc sống của anh cùng với An chỉ có một điểm chạm là 'anh em cùng tổ đội' thì lại có một đòn khác giáng mạnh xuống làm trật đi bánh răng của nó.
Lúc phát hiện An ngất ở trong nhà chung, kế bên là một bãi ói chỉ thấy toàn chất dịch trong bao tử, khi chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt của An, Minh Hiếu như lặng người đi, từng cơ bắp trên người anh cứ như thế mà tê cứng phải mất một lúc lâu anh mới có thể hoàn hồn để rồi đưa em nhỏ vào bệnh viện.
Minh Hiếu thừa nhận bản thân là một thằng tồi, một thằng anh khốn nạn và là một thằng hèn, anh lợi dụng bệnh của Thành An, lợi dụng danh nghĩa bạn bè để có thể ở gần An hơn một chút. Anh lo lắng cho Thành An là thật, thương An là thật, nhưng lý do bắt An về nhà chung để chăm sóc... thì chỉ đúng một nửa thôi. Thậm chí Minh Hiếu còn lôi kéo cả Khang cùng với Hiếu Đinh vào kế hoạch biến thái này cơ mà.
.
.
.
.
Thành An bắt đầu quen với việc lấp đầy thời gian rảnh của bản thân trong studio, từng bản demo một cứ thế cứ thế liên tục ra đời, nhưng chẳng có bài hát hoàn chỉnh nào được hoàn thành cả. Việc đắm chìm vào trong âm nhạc khiến nó tạm quên đi rất nhiều thứ khác, trong đầu nó chẳng còn canh cánh về những lời chửi rủa nữa, chẳng còn bối rối về những trang báo bịa đặt nữa.
Và chẳng còn quan tâm về Trần Minh Hiếu đang sống ở trong cùng căn nhà nữa.
Những mảnh thuỷ tinh cứ thế được chắp dính lại bằng từng miếng băng keo. Đặng Thành An thu mình hơn một chút nữa, nó cố gắng không để lộ ra bất kỳ điều bất thường gì cho Hiếu, Kew và Khang.
Nhưng dù cho đã hạn chế sự xuất hiện của bản thân đi một chút, dù cho Thành An không còn xuất hiện như một đứa nhỏ tinh nghịch trên mạng nữa, thì báo giới vẫn chẳng muốn buông tha, làm sao bọn họ có thể bỏ qua một nghệ sĩ chỉ vừa mới nổi và có vô vàn thứ để khai thác như An cơ chứ?
Lúc đầu bọn họ cũng làm ngơ đi chẳng để ý đến những tin đồn đó quá nhiều, nhưng rồi GERDNANG cũng chẳng thể kiểm soát được sự tình nữa.
Mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa, những câu chuyện bịa đặt được thêu dệt ngày cành nhiều. Chỉ cần nơi nào có thành viên của GERDNANG xuất hiện, câu hỏi về Negav sẽ lại được dâng lên.
Những lần phỏng vấn đều là những câu chuyện quen thuộc nhiều đến nỗi nó nghẹn tới mức buồn nôn.
Những bình luận ác ý cũng ngày một nhiều, đặc biệt là khi nó đến từ những người là fan của nó, bọn họ khuyên Thành An nên thay chỗ này, đổi chỗ kia. Nó tự khắc nghiệt với bản thân, nó thay đổi theo những gì bọn họ muốn, gò ép bản thân.
Năng lượng của An giảm sút rõ rệt.
Và một lần nữa, trái tim của nó lại nứt nẻ bởi vài lời vô tình của Minh Hiếu.
Nó biết Hiếu muốn khuyên nhủ nó, nó biết Hiếu muốn chỉ dạy cho nó, nó biết rất rõ anh lớn chỉ muốn giúp đỡ nó.
Nhưng từ lúc nào những lời đó vào tai Thành An lại biến thành những lời góp ý giống như trên mạng.
Buồn nôn kinh khủng khiếp, nó nghẹn đến phát điên.
Méo mó, xấu xí, biến dạng đến mức... An cũng chẳng thể nhận ra bản thân nó được nữa rồi...
Vỡ vụn.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Viết xong chương này là bên chỗ tui đang 5h sáng á mn =)))) vừa tỉnh rượu là lao vào bàn viết luôn 🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...