Đợi mãi chẳng thấy Hiếu sang nghe bài hát mới của mình, An lọ mọ đi qua phòng anh.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là Hiếu đang đứng trước gương, tay cầm vài bộ quần áo, cứ mãi ướm thử lên người.
An dừng lại ở trước cửa, do dự một lúc rồi bước vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Hiếu nhận ra sự hiện diện của em nhỏ.
Hiếu quay lại, nở nụ cười khi nhìn thấy An "Đợi lâu quá hả?"
Minh Hiếu cầm một chiếc áo khoác đen lên, đưa về phía Thành An. "Ngày xưa An hay chọn đồ cho mọi người đi diễn mà. Giúp anh một lần nữa đi."
An nhìn Hiếu, rồi ánh mắt lướt qua những bộ đồ được bày ra trên giường, tự nhiên nhớ lại những ngày đầu khi mới vào GERDNANG, những ngày mà bọn họ vừa bắt đầu chơi cùng nhau.
Khi đó, mọi thứ còn mới mẻ, phong cách của mọi người phải gọi là rất đúng với cái tên NerdGang, An lúc nào cũng háo hức và luôn sẵn sàng giúp các anh chọn đồ cho những buổi diễn, quay MV hay chụp hình.
Giờ đây phong cách ăn mặc của ai cũng đã ổn hơn rất nhiều, Khang, Hậu thậm chí còn có một style ăn mặc riêng, Hiếu thì khỏi nói, anh trở nên siêu biết cách phối đồ nên An cũng chẳng còn cơ hội giúp mọi người phối đồ nữa.
Cũng lâu lắm rồi.
Nó tiến lại gần, cầm một chiếc áo lên săm soi kỹ lưỡng. An cúi đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi chọn một chiếc áo tanktop trắng để phối cùng chiếc áo khoác đen mà Hiếu đang cầm.
"Hiếu mặc cái này đi, nhìn bảnh lắm luôn á"
Minh Hiếu nhận lấy đồ từ tay Thành An, anh mỉm cười, thật ra An chọn cái gì Hiếu cũng chẳng chê đâu.
"Thật ra..." Thành An khẽ nhìn sang tủ quần áo đang mở toang của Hiếu. "An thấy Hiếu mặc gì cũng đẹp hết, Hiếu mặc gì các bạn fan cũng thích hết mà"
Minh Hiếu chẳng nói gì nữa, anh cứ thế đứng đó cởi áo ra và thay vào bộ đồ mà em nhỏ vừa chọn cho mình.
Nó nhìn chằm chằm Minh Hiếu trong gương, đây vốn chẳng phải là lần đầu tiên An nhìn thấy cơ thể của Hiếu, nhưng lần nào nó cũng phải cảm thán vì tỉ lệ cơ thể cũng như cơ bắp của chính anh.
Nếu như hồi đó nó không lười biếng mà bỏ cuộc thì chắc sẽ mất bụng mỡ rồi.
An thích tập tay, nó chỉ chú tâm tập mỗi cánh tay thành ra bắp tay cũng lên cơ đáng kể, nhưng mà kết hợp với quả bụng nước lèo thì lại vô tình làm cơ thể nó trông tròn hơn.
Ừm... xấu ác luôn.
"Mê rồi hay gì mà nhìn quài vậy?"
An giật mình khi nghe câu hỏi của Hiếu, cảm giác ngượng ngùng lan tỏa khắp khuôn mặt. Nó cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng "Đâu, chẳng ai thèm mê, An mà tập cũng cỡ đó thôi"
Hiếu khẽ cười, chỉnh lại cái áo trên người mình một chút rồi anh bước lại gần An.
Anh khom người, thu hẹp khoảng cách giữa ánh mắt của cả hai, "An biết mà, Hiếu chưa bao giờ muốn tạo áp lực cho An."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...