17. Bảo Khang, Nguyễn Minh Giản Đơn

952 156 5
                                    

Bảo Khang chuẩn bị xong buổi sáng cho Thành An, như mọi khi Khang vẫn í ới gọi to kêu em nhỏ ra ăn sáng để rồi còn uống thuốc. Dõi theo bóng dáng nhỏ xíu của Thành An cứ chậm chạp chậm chạp đi đánh răng rồi vào bàn ngồi, trong lòng Bảo Khang không nhịn được mà gợn sóng.

Em nhỏ dạo gần đây ốm đi nhiều lắm, cũng tiều tuỵ đi nữa, suy nghĩ quá nhiều cộng thêm stress làm cho mái tóc vốn mỏng của An giờ lại trở nên mỏng hơn nữa, nhìn kỹ thậm chí còn nhìn thấy thêm vài cọng tóc bạc. Thành An chẳng còn là một đứa trẻ hay cười nữa, nó làm gì cũng thật thận trọng, chẳng còn muốn hoạt ngôn như xưa.

Từ cái ngày bắt đầu tiếp xúc gần hơn với An, từ cái ngày Khang bắt đầu dành phần lớn thời gian để chăm sóc cho đứa em út, Khang không còn dám chắc tình cảm cậu ta dành cho An có còn là thứ tình cảm anh em bạn bè đơn thuần nữa hay không.

Khang chỉ biết rằng cậu quan tâm đến em nhỏ nhiều hơn tất thảy, trông thấy An mệt mỏi, trông thấy An ngày càng xuống sắc, trong lòng cậu không khỏi xót xa.

Cũng bởi vì thế Bảo Khang chẳng ngại ngần chạy 40p từ nhà mình sang nhà Thành An để chở em nhỏ đi chơi rồi lại chở em nhỏ về tới tận nhà, để rồi mỗi lần đi chơi như vậy xe của Khang lại cạn xăng.

Có lẽ cũng bởi vì thế nên Khang dạo gần đây lại nhẹ nhàng với An nhiều hơn một chút, cậu ta không ngần ngại thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em nhỏ, không ngần ngại chở em đi gặp bác sĩ, không ngại bỏ ra vài tiếng để dõi theo buổi trị liệu của em.

Bảo Khang không thể trực tiếp ra mặt để bảo vệ Thành An trên mạng xã hội, nên cậu lựa chọn bên An.

Không những không cảm thấy phiền, thực tế Bảo Khang lại rất thích cưng chiều Thành An, Khang tận hưởng cảm giác mỗi khi An nhắm mắt buông thả rồi dựa dẫm vào người cậu.

Sau vài lần, Khang lại càng được ở gần An hơn, giúp An bình tĩnh lại, trao cho an sự yên ấm mà bản thân tự tạo. Nhịp đập trong tim Phạm Bảo Khang chẳng biết từ khi nào đã đập loạn nhịp vì Đặng Thành An mất rồi.

Nhưng đó chỉ là sự thay đổi từ phía Khang.

Chẳng sao cả, chỉ cần thương mến khỏi đau thương, Bảo Khang cũng chẳng muốn để tâm đến xúc cảm khác biệt trong lòng mình nữa.

"Khangg, làm gì mà cứ ngơ ngơ mặt ra vậy? An ăn xong rồi, thuốc"

Thành An chìa tay ra trước mặt Bảo Khang, nó khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh lớn trước mặt.

"À ừ, đang suy nghĩ về chút chuyện thôi" Khang hoàn hồn lại, cậu ta dọn đi cái tô rỗng rồi lấy từ trong túi những viên thuốc đầy màu sắc đưa về phía An.

"Hiếu đâu mất rồi? Cả Kew nữa, rồi Hậu nữa"

"Hiếu nay phải tiếp tục lên đường để quay 2 ngày 1 đêm mà hong nhớ hả? Kew đi về nhà nó rồi, Hậu thì đi công chuyện một chốc rồi về"

"Ò..."

"Sao vậy? Không thích ở riêng với tao hả?"

Thành An lắc đầu, nó lười nói chuyện nên cũng chẳng muốn nói nữa.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ