Thành An từ trên con ô tô của quản lý bước xuống, nó chồm qua cửa sổ, trao đổi thêm vài thứ lặt vặt với Trung Kiên _ quản lý của An _ rồi xoay người vào trong nhà.
Liếc thấy xe của mọi người trong sân nhà, An ngạc nhiên, nó vòng ra sân sau thì thấy Khang cùng Hậu đang lục đục ôm một mớ vật dụng.
"Ủa An về rồi hả? Tới phụ phụ coi" Phúc Hậu nghiêng đầu qua một bên.
An nhìn lại mớ đồ trên người mình, thả cái túi xuống trước cửa nhà rồi bước nhanh lại phía Khang và Hậu, nhìn hai người với mớ đồ lỉnh kỉnh trên tay, "Tính làm gì vậy?" nó hỏi, tay đã nhanh nhẹn đỡ lấy vài món đồ từ tay Hậu.
"Thịt nướng, có rượu nữa ớ" Khang nói, "Thằng Hiếu nó gọi mọi người qua ăn chung"
"Hiếu nào?"
"Hiếu Trần"
"2 thằng kia nhờ đem mỗi bếp nướng lên thôi mà lâu lắc vậy đu má" Hiếu Đinh đứng trên ban công la lớn xuống.
"PhẢi Từ tỪ cHứ!"
"Có thằng An nó về rồi nè!" Hậu hắng giọng xong nói lớn lên
"Ờ, kêu ẻm lên sân thượng luôn" Lần này là giọng của Minh Hiếu
An cười khẽ, nhún vai nhìn Hậu và Khang, "vậy để tao phụ cầm vào."
An nhấc cái túi mình vừa để xuống, cùng mọi người ôm đồ đạc lỉnh kỉnh đi lên sân thượng. Bước lên đến nơi, nó thấy Hiếu Đinh và Minh Hiếu đã bày biện đủ các loại thịt với rau sống cùng với một số món ăn kèm trên bàn.
Minh Hiếu nhìn thấy An cùng với đống đồ, anh bỏ vội con dao xuống rồi đi tới đỡ hộ người thương. "Tắm rửa thay đồ đi rồi lên ăn nhen"
An chưa kịp trả lời thì cái giọng eo éo của Hậu đã vang lên trước, "Tui cũng thấy nặng á bạn ơi, bạn gì đó ơi"
Minh Hiếu quay sang Hậu, cười khẩy rồi quay lưng đi về phía Hiếu Đinh.
"Ê ý là còn đau hơn bị rap diss nữa á ba" Hậu nhăn nhó nhưng cũng đành chịu, vác mớ đồ đem về một góc sân thượng rồi cùng Khang lọ mọ lắp lại bếp nướng.
.
.
.
.
"Thơm quáaaaa" Thành An lon ton chạy đến chỗ Hiếu Đinh đang nướng thịt, "Đói, trưa giờ An chưa ăn gì hết áa"
"Ê coi chừng bị dầu bắn bây giờ thằng này" Hiếu Đinh dùng tay đẩy cái đầu đang dí vào bếp nướng để ngửi mùi thịt của An ra, "Điên"
An cười toe toét, chẳng hề nao núng trước lời cảnh báo của Hiếu Đinh. Nó cứ sàng tới sàng lui chỗ các anh, "An, qua đây ôm rổ rau đi rửa nè" Khang quắc tay kêu nó lại.
Nó đi đến chỗ Khang rồi ôm lấy rổ rau, lon ton bước về phía bồn nước.
"Negav!"
"A? Hả?" Chưa kịp hiểu gì, vị mằn mặn của thịt đã tràn ngập khuông miệng nó, An ngơ ngác, ngậm miếng thịt mà Hiếu Đinh vừa đút vào miệng mình.
"Có nóng không?"
"..Ong-" Nó lúng búng trả lời, miếng thịt to khiến nó phải nhăn tít mặt lại để nhai.
"Hốc đi rồi rửa rau cho kỹ vào, rau còn dơ là bố đéo cho ăn đâu nhớ"
An nhăn nhó muốn cãi lại nhưng miếng thịt dai nhách khiến nó chẳng thể nào nuốt lẹ được.
Hiếu Đinh bật cười, "Trông ngu đéo chịu được An ạ"
"Nhả vào tay tao đi, miếng gân to hơn ngón tay cái đó có mà nhai đến mai"
Biết bị trêu, Thành An đá vào chân con người vẫn đang cười cười đứng trước mặt rồi dùng hai tay giữ tay đôi phương lại, đem miếng thịt nhè vào tay Hiếu Đinh.
Vừa lau mồm nó vừa càu nhàu, "Đang đói còn gặp mày, chó Hiếu"
"Ê Hiếu! Em iu mày chửi mày kìa"
Hình như Hiếu Đinh ăn trúng cái gì á, Thành An lấy rau phẩy nước vào mặt, làm bộ như đang trừ tà, miệng hỗn la lên.
"Em iu cái con cặc"
"Hỗn" Hiếu Đinh vừa né vẫn tranh thủ mắng An vài câu.
"Má ơi chó Hiếu Đinh, khét thịt đụ má" Phúc Hậu la làng lên.
Nhờ vậy mà cả đám cùng đồng loạt nhìn lại phía bếp nướng, nơi mà một phần thịt đã bắt đầu xém cạnh vì khói bốc lên. Hiếu Đinh giật mình, vội vàng quay lại lật phần thịt đã hơi cháy.
Thành An cũng hoàn thành nốt việc rửa rau mà bản thân được giao, nó vốn đã vô cùng đói rồi, dư vị của miếng gân lúc nãy chỉ khiến bụng nó kêu gào nhiêu hơn thôi. Khẽ nuốt nước miếng trước mùi thơm của những miếng thịt nướng, An đưa rổ rau cho Minh Hiếu.
"Em đói hả?"
An không trả lời nó chỉ gật đầu, tay khẽ xoa bụng mỡ của bản thân, đói vãi luôn á!
Minh Hiếu nhìn An cười nhẹ, vỗ vai nó rồi đưa cho An một gói bánh gạo nhỏ mà anh vừa lấy ra từ túi của mình. "Ăn tạm trong lúc chờ đi, sao mà trưa chẳng chịu ăn vậy hả?"
An nhận lấy bánh, nó xé vỏ rồi bỏ vào miệng, "Vội quá á, bên công ty kêu em lên họp gấp"
"Bận rộn hen, đúng là cổ đông có khác" Khang nói, cậu lấy khăn giấy đưa cho em nhỏ rồi chỉ vào vết sốt thịt đang dính trên mặt nó.
"Èo cổ đông gì trời, như bù nhìn hoi à"
Hậu cùng Hiếu Đinh bưng vài dĩa thịt lớn để trước mặt mọi người, "Nói nhiều quá mấy cha, phụ lên đồ đi, bia bia đâu" Hậu nó ồn thì thôi nhé.
"Khong có bia ba"
"Gì dậy cha? Kêu mua rồi mà, không có bia nhậu bằng mắt à?" Hiếu Đinh nhăn mặt, "Ủa vậy là lúc nãy mày đi mua gì?"
"Không có bia... có rượu thôi" Hậu nói, cậu ta chỉ qua nguyên thùng soju nằm trong góc khuất.
"Má, bia thôi mấy cha, tao đéo có uống rượu được mà" Minh Hiếu nhăn mặt nhưng chỉ đành chịu thua, nhìn dáng vẻ của 3 thằng bạn trước mặt, chẳng có vẻ gì là chúng nó sẽ tha cho anh cả.
Hiếu Đinh nhún vai như thể rượu soju còn hay hơn bia, giơ ngón tay cái lên rồi đặt vài chai rượu ra giữa bàn, Khang đi vòng qua khoác lấy vai Hiếu "Mày làm không lại mỏ hai thằng đó đâu"
"Ê Khang! Phụ!"
Khang vừa đi đến chỗ Hiếu Đinh, An đã khẽ khều lấy tay anh, "Lát uống không được nữa thì đưa qua cho em, em uống hộ cho."
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Cho mọi người nghỉ ngơi một chap trước khi sốc tiếp nha
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...