"An"
Thành An mở mắt ra, nó ngửa đầu ra sau nhìn về phía phát ra tiếng kêu. Nó đưa hai tay ra đằng sau hướng về phía Khang.
Bảo Khang đi đến gần, cậu nắm lấy một tay em nhỏ rồi đỡ đầu nó thẳng dậy, "Sao không muốn về vậy?"
"Chả biết, chả muốn về một mình đâu"
Khang bật cười, cậu dùng tay vỗ nhẹ vào cái miệng đang chu ra của An.
"Sao tự nhiên Khang ra đây?"
"Có người méc tao có đứa con nít đi chơi khuya mãi không chịu về"
Nó nhìn lên người con trai đang đứng đằng sau, trông Khang nhẹ nhàng như thế bỗng dưng mắt nó thấy cay cay.
Ngộ ghê.
An vẫy vẫy tay phải sang bên trái, ra hiệu cho Khang ngồi xuống theo.
Khang ngồi xuống bên cạnh An, nhẹ nhàng như sợ làm đứa nhỏ thêm buồn. Họ ngồi lặng im một lúc, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua và tiếng nước sông vỗ nhè nhẹ vào bờ.
An ngồi lắc lư một lúc theo một giai điệu ngẫu nhiên đang phát ra trong đầu rồi nghiêng người dựa hẳn vào Khang. Một lúc sau nó lại quay người qua ôm lấy người anh, người bạn của mình.
Bỗng dưng nó trở nên đa sầu đa cảm tới lạ kỳ, hình như do hơi cồn còn trong người chăng.
Khang bất ngờ trước cái ôm, nhưng rồi dịu dàng đáp lại bằng cách vòng tay qua lưng An, nhẹ nhàng vỗ vỗ, không nói gì.
Cả hai ngồi trong cái ôm ấm áp, An rúc sâu hơn vào vai Khang, lòng đầy cảm giác vừa bình yên vừa chông chênh. Một phần do men rượu, một phần vì những cảm xúc lẫn lộn vẫn đang quay cuồng trong lòng. Có lẽ giờ đây nó đã cần một khoảnh khắc như thế này — một nơi không có sự phán xét hay bất kỳ kỳ vọng nào, chỉ là một không gian để nó được phép yếu đuối.
Hồi ở Tổ Quạ vui lắm.
Theo như trí nhớ của nó thì là vậy.
Nhưng giờ đây, những ký ức ấy chỉ còn lại chút hoài niệm thoảng qua. Mọi thứ đã thay đổi, không gian ấy chẳng còn giống như xưa, và ngay cả những người bạn cũng khác đi theo thời gian. Sự thân thiết đã vơi dần, niềm vui hồn nhiên bị thay thế bằng sự hoài nghi và những ghen tuông tiêu cực vì những thứ mà nó đã nỗ lực đạt được. Nó nhận ra, có lẽ bản thân đã chẳng còn thuộc về nơi ấy nữa.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, và An siết chặt hơn cái ôm với Khang, như muốn tìm chút an ủi giữa hiện thực xáo trộn.
"An sao vậy?"
"Quý mọi người ở GERDNANG ghê luôn á"
Cảm nhận được hơi thở An, nóng rực và nhịp nhàng, khiến tim Khang đập mạnh hơn, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giữ vững vai trò một người anh luôn ở đó để an ủi em nhỏ.
"Đi gặp mọi người ở tổ đội cũ có chuyện gì hả?"
An khẽ lắc đầu, nó vẫn cứ ôm chặt lấy Khang như vậy.
"Gặp lại anh Blacka với Cam thì vui lắm... chỉ là do tao tự khó chịu rồi bỏ về thôi" An nói nhỏ, "Biết vậy hong có đi đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...