Sợ đứng trước đám đông vốn chẳng phải là một nỗi sợ có thể khắc phục trong thời gian ngắn, giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sẽ phải đứng trước hàng trăm hàng ngàn người, cổ họng An như nghẹn lại, cảm giác như có một cái gì đó đè nén trong lồng ngực, khiến nó không thể hít thở một cách thoải mái. Những âm thanh ồn ào, ánh đèn chói lòa và ánh mắt dõi theo từ mọi phía làm nó choáng ngợp.
Mặc dù đã từng trải qua những khoảnh khắc tương tự, nhưng không có gì có thể chuẩn bị cho An một cách đầy đủ trước áp lực khổng lồ đó. Khi đứng trên sân khấu, đôi chân run rẩy và tâm trạng lo âu không thể kiềm chế.
Nhưng so với việc đó, An cũng dần dần trở lại trên mạng xã hội sau hơn 5 tháng ở ẩn, nó bắt đầu quay trở lại mạng xã hội, nơi mà những phản hồi và yêu thương từ fan đã làm ấm lòng nó. An thường livestream để giao lưu, chia sẻ những điều chân thành và cảm nhận sự ủng hộ mạnh mẽ từ các Embes
Đặc biệt, album mà An đã làm ra trong thời gian ở ẩn đã được phát hành trên YouTube và SoundCloud, nhận được phản hồi tích cực đến bất ngờ. Người hâm mộ không chỉ đón nhận nó mà còn tạo ra những bản cover, remix, làm cho âm nhạc của An thoát vòng fan và được nhiều người biết đến hơn.
Rất nhiều music event đã muốn mời Thành An tới diễn, nhưng tất nhiên là quản lý đã thay mặt nó từ chối hết tất cả, An chỉ nhận lời mời tham gia vài chương trình thực tế hoặc vài buổi talk show mà thôi. Nó biết rằng việc xuất hiện trên sân khấu lớn vẫn còn là một thử thách, nhưng sự ủng hộ trên các nền tảng trực tuyến đã cho nó thêm sức mạnh và sự tự tin.
"Ủa, lát em có show hả An" Minh Hiếu từ trên tầng đi xuống, thì thấy An đang đứng trong phòng chải chuốt.
"Dạ, lát em có talk show"
"Chốc tính đi grab hả?"
"Ừmm, hong á, anh Kiên sang chở em đi, ảnh có ô tô mà"
Minh Hiếu mỉm cười, anh dựa cửa để nhìn đứa nhỏ trong phòng cứ mãi chụp ảnh trước gương, "Mà nay trông đơn giản ha, không tính đeo thêm phụ kiện gì hả?"
Rờ vào bên cổ tay trống trơn của mình, An do dự, "Cũng muốn á, nhưng mà thôi, mắc công lắm"
Thật ra nó sợ rằng bản thân lại bị bóc giá đồ trên người, đợt đó khi scandal bị đẩy lên cao điểm nhất, nhà của ba mẹ nó thậm chí còn bị công khai trên các trang báo lớn nhỏ chỉ để tìm hiểu xem nó có thật sự có tiền không cơ mà.
"Sao vậy? Sợ bị tụi nhà báo xăm soi hả?" Minh Hiếu hỏi, lông mày nhướn cao thể hiện sự quan tâm.
An cắn nhẹ môi, gật đầu một cái, "Mất công lại bị soi xong nói này nói kia nữa, thôi tốt nhất em cứ hong đeo gì khi lên sóng nữa"
Minh Hiếu đến gần, anh nhìn Thành An trong gương rồi xoa loạn tóc em nhỏ lên, "Không sao, làm gì em thấy thoải mái là được."
"Áyyyyy đụ má Hiếu ơi! Tóc em!!" An kêu lên, vừa cười vừa cố gắng sửa lại mái tóc vừa bị làm cho rối bù của mình.
Minh Hiếu chỉ cười, không ngừng xoa tóc An thêm vài cái nữa, khi bị em nhỏ đánh một cái rõ đau vào eo, Hiếu mới dừng lại.
"Chời ơiiii lớn rồi mà chơi cái trò kỳ quáaa" Nó nhăn mặt lại, liếc sang thủ phạm vẫn đang mỉm cười sau lưng.
Minh Hiếu đặt 2 tay lên vai Thành An, anh cúi người rồi nhìn nó qua gương, "Vui vẻ hơn chưa? Cười lên xem nào, nhớ là nghệ sĩ thì phải như nào không?"
"Nhớ chứ, mấy nay em cũng nhận show nhiều màaa, phải vui vẻ trước ống kính" An nói, cố gắng bày nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
Minh Hiếu nhìn vào gương, nụ cười của An dường như chưa đủ để che đi sự lo lắng trong đôi mắt.
"Nè, hong có nghĩ nhiều gì nữa nhen, bây giờ Hiếu cũng bận rồi nên đi trước, chốc nữa về, có gặp chuyện gì thì nhớ nói á, hong có diếm nhe"
An nhào nặn gương mặt của bản thân một chút để thả lỏng ra rồi mới gật đầu đáp lại anh lớn.
Khi Minh Hiếu bước ra khỏi phòng, An hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần và chỉnh lại trang phục một lần nữa.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...