Minh Hiếu dựa người vào cửa phòng, anh trầm ngâm nhìn Thành An đang xum xuê lựa quần áo, nó hăng say đến mức còn chẳng nhận ra có người đang nhìn bản thân nữa. Khung cảnh trong nhà bình yên đến mức cuộc cãi vã ngày hôm qua tưởng chừng như chỉ là một cơn ác mộng.
Liếc nhìn sang chiếc đồng hồ treo trong phòng, vừa đúng 5 giờ.
Minh Hiếu gõ vài phát lên cánh cửa, anh thiện chí nhắc nhở đứa nhỏ vẫn đang thử hết từ bộ đồ này đến bộ đồ khác.
"An"
"Dạ?"
"5 giờ rồi, An chừng nào mới tính lựa đồ xong đây?"
Thành An giật mình, nó đưa tay lên nhìn vào đồng hồ, sau khi xác nhận một lần nữa thật sự là 5 giờ chiều nó mới vội vã vớ đại một bộ đồ trên giường rồi chạy biến ra ngoài phòng khách, ngó ngó ra ngoài cửa một lúc thấy Phúc Hậu vẫn chưa trở về, An lại trở ngược vào bên trong phòng dọn mớ lộn xộn mà nó bày bừa ra.
Cả quá trình Bảo Khang cùng Minh Hiếu vẫn liên tục đưa mắt nhìn theo mọi hành động của Thành An, nhìn em nhỏ lăng xăng lăng xăng trong nhà, tâm trạng cả 2 cũng thả lõng hơn.
"An, mày để đống đó ở đó đi, lát tao dọn cho" Bảo Khang nghiêng người, hướng về phía Thành An đang trong phòng rồi nói.
"Sao nay thằng Khang tốt bất tử vậy" An nó cười cười hô lên "Đừng có nói là dính thính Đặng Thành An đẹp trai này rồi nha!"
Bảo Khang chẳng thèm nói gì nữa, cậu ta ném về phía Thành An một cái nhìn khinh bỉ rồi lại nghịch điện thoại tiếp.
"NEGAVVVVV!!!!! MÀY ĐÂU RỒIIII" Giọng Phúc Hậu thánh thót vang lên từ phía bên ngoài.
Đợi thêm một lát thấy chẳng có ai hồi đáp, Hậu liên tục hướng vào phía trong nhà mà la lớn lên.
"NGHEEEE!" Thành An vội vã đặt lại đống quần áo trong tủ, nó hoang mang nhìn sang mớ quần áo còn để loạn trong phòng rồi lại nhìn sang Minh Hiếu vẫn đang dựa người ở ngay cửa phòng.
Bộ nó là tượng hả ta?
Thành An tự hỏi trong lòng, có cho tiền nó cũng không dám nói thẳng như vậy với Trần Minh Hiếu.
Tiếng thúc giục văng vẳng của Phúc Hậu vẫn cứ liên tục vang lên lại càng làm An rối hơn, nó không thể để lại căn phòng bừa bộn như này rồi bỏ đi được, càng không muốn để Phúc Hậu phải đợi lâu.
Tự nhiên nó thấy bản ngu ghê, biết vậy lúc nãy không chọc Khang là có người gấp hộ cho rồi.
"Mày đi đi, để đống đó, lát tao gấp cho" Hiếu bật cười, Đặng Thành An đúng thật là quá mức dễ thương.
Như vừa vớt được phao cứu sinh, Thành An vui vẻ cao giọng cảm ơn Minh Hiếu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài với Phúc Hậu. Đứng từ trong nhà Hiếu vẫn có thể nghe được tiếng chửi rủa của Hậu cùng với vài âm thanh cười hề hề rả rít của Thành An.
.
.
.
.
"Ê! Đi đâu vậy?!"
Tiếng gió mạnh át đi cả tiếng nói khiến An buộc phải la lớn, Phúc Hậu thế mà cứ băng băng chạy 80km/h trên đoạn đường Mai Chí Thọ, Thành An nửa thấy phấn khích, nửa rén, nó sợ bị công an bắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...