Nhìn cái camera an ninh đang liên tục chớp đỏ, Thành An vô thức kéo mũ xuống che đi gương mặt của bản thân, đợi một lúc vẫn chẳng thấy người trong nhà ra mở cửa, nó khẽ tặc lưỡi rồi đưa tay lên, toan bấm chuông thì cánh cửa bật mở ra.
Đón chào nó là gương mặt tươi cười hớn hở của gã.
"An! Mày đến rồi"
Trong vô thức nó lùi lại một tí, tại sao lần trước gặp lại nhau nó không nhận ra nụ cười của con người trước mặt méo mó đến khó chịu nhỉ? Kìm nén sự khó chịu cùng sợ hãi bên trong xuống, nó gật đầu đáp lại rồi bước vào trong.
"Giản Đơn..."
"Ừ An, mày muốn uống hay ăn cái gì không?"
Thành An lắc đầu khách sáo "Không cần đâu"
Nó đưa mắt nhìn quanh căn nhà mà bản thân chỉ mới tới đây 4 ngày trước, lần đó có lẽ do quá say nên nó chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, ngồi trên chiếc ghế sofa, An nhớ lại cảnh tưởng ngày hôm ấy, nó không khỏi rùng mình, sợ hãi chính bản thân tại sao lại có thể làm ra việc như thế.
Nhìn Giản Đơn đang ngân nga bài hát của bản thân, gã ta cứ đi tới đi lui làm gì đó, An mất kiên nhẫn lên tiếng trước.
"Vào thẳng vấn đề đi, tao với mày, 2 mặt một lời, mày muốn gì"
"Eo, mày không cần cáu gắt với tao vậy đâu~ hơn nữa cũng không cần kiềm chế đâu, ở nơi này không có cam, tao biết rõ mày nhất mà An, thoải mái bộc lộ sự cáu giận trong mình đi sao lại giả khờ giả hiền thế?"
Thành An cắn môi, nó giận không? Giận chứ, rất giận là đằng khác, nếu như là ngày xưa thì nó không ngại văng tục chửi thề để chửi mắng thằng khốn trước mặt, nhưng đó là hồi 2 đứa còn là 2 thằng trẻ trâu, là hồi mà sự mất dạy của nó chẳng ảnh hưởng đến người khác.
"Làm sao mà tao tin mày được nữa hả Đơn?"
"Ô? Mày đã bao giờ tin tao à?" Giản Đơn cười cười, gã dùng tay nựng nhẹ mặt Thành An, nhìn thấy sự khó chịu tránh né của thằng bạn cũ, gã lùi ra vài bước rồi nói tiếp. "Nếu ngày xưa mày tin tao thì mày đã đéo nghe lời thằng Lân rồi nghỉ chơi với tao rồi"
"...."
"Tao nói sai à?" Ánh mắt Giản Đơn ánh lên sự tổn thương thấy rõ.
"Ý mày là lỗi của tao? Bạn bè chơi với nhau đách còn hợp nữa thì không đi chơi với nhau nữa... mắc cái chó gì tới bây giờ mày lại ám tao? Nếu như mày bức xúc sao mày đéo nói ra từ lúc đó đi?"
Thành An cao giọng, nhìn ánh mắt kia của người bạn cũ, ký ức thời cấp 3 cứ thế mà ùa về một lần nữa, càng in đậm thêm lý do ngày xưa cả hai nghỉ chơi với nhau.
"Hơn nữa... dù cho mày có ghét tao đến như vậy, thì tội gì mày phải phá banh chành cả anh em của tao?"
"Tao hiểu mày mà An ơi... bài rap năm 16 tuổi, tao muốn chúng ta quay lại khoảng thời gian đó. Thành An, tao còn quý mày lắm, lúc đầu tao nghĩ là, ừ thì không có mày thì tao làm bạn với đứa khác... nhưng mà sau một thời gian dài lăn lộn với công việc, tao nhận ra chẳng còn ai hiểu tao hay tao chẳng thể hiểu được ai nữa" Vừa nói gã vừa nhìn những vết sẹo kinh khủng trên cánh tay phải của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...