***Có liên quan đến cốt truyện chính, thuộc về mạch truyện chính
Trong cơn mê ngủ, những âm thanh bên ngoài phòng khiến Thành An nhăn mặt cựa mình, những âm thanh ấy không quá ồn ào, chỉ là những tiếng lầm rà lầm rầm nếu như không nghe kỹ sẽ không nhận ra được, nhưng đó giờ Thành An vốn là người dễ ngủ, dễ tỉnh, chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ khiến nó thức giấc.
An nhăn mặt lăn qua một bên, dùng gối bịt tai mình lại, nhưng ngay sau đó tựa như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngồi bật dậy đi về phía cửa phòng.
"Hiếu? Hiếu về rồi hả?" Thành An mở cửa ra, nó gọi vọng xuống dưới.
Nó bước ra phía cầu thang, ánh mắt quét qua khoảng không gian tối lờ mờ bên dưới. Dưới nhà, Minh Hiếu ngồi trên sofa, dáng vẻ có phần mệt mỏi. Nghe tiếng gọi, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút bất ngờ khi thấy An xuất hiện ở cầu thang.
"Ủa? Sao ở đây?" Thành An dụi dụi con mắt lờ đờ do còn buồn ngủ của mình, hướng mắt về phía Hiếu Đinh đang ngồi đối diện.
"Ê, ở đây vẫn là nhà chung nha... chưa phải là nhà của bọn bây nha" Hiếu Đinh cao giọng.
Thành An không đáp, nó ngáp dài một hơi rồi cười hề hề.
"An, đừng đứng ngay cầu thang, té đó" Minh Hiếu lo lắng.
An lắc đầu, nó chầm chậm bước xuống dưới.
"Sao vậy? Bọn anh ồn quá em ngủ không được hả?" Minh Hiếu dang tay đón lấy Thành An, tay vòng qua vai để giữ em nhỏ ngồi thoải mái trong lòng mình
"Ừm, hơi hơi" Thành An dựa đầu vào lòng ngực Minh Hiếu, "Mà 2 người đang nói dì dọ?"
"Chuyện của người lớn," Hiếu Đinh đáp từ phía bàn đối diện, không ngẩng đầu lên. "Còn mày thì nên đi ngủ đi."
Thành An le lưỡi, nhưng chẳng buồn đôi co, nó ngáp thêm một hơi dài, rồi nhắm mắt lại.
"Lên phòng rồi hẵn ngủ, hay muốn anh bế em lên?" Minh Hiếu nhướn mày, một tay giữ chặt An để nó không nghiêng hẳn qua một bên.
"Thôi mà... ngồi đây với anh xíu," An lí nhí, khẽ siết chặt tay áo của Minh Hiếu.
Hiếu Đinh dừng tay, nhìn cả hai, rồi thở hắt ra. "Mẹ nó, cả bầu không khí ngọt ngào này thật sự làm tao buồn nôn đấy. Còn thằng Hiếu, xong chưa để tao còn đi về."
"Ừ, chắc tạm tạm như vậy trước đã, có gì mày check lại một lượt hộ tao"
"Ok, vậy rồi, tao về, không làm phiền chúng mày nữa"
Đợi đến khi Hiếu Đinh đã rời đi, Minh Hiếu dựa hẳn người ra đằng sau, anh mệt mỏi xoa xoa mi mắt đã nặng trĩu nãy giờ.
"Hiếu mệt hả?"
"Một chút" Chủ yếu là vì mấy nay lịch trình của anh vô cùng bận rộn, hoàn toàn chẳng ngủ được bao nhiêu.
An vuốt ve bàn tay của anh, nó nhỏ giọng, "Thương Hiếu ghê á, đi làm vất vả quá nè" nói xong nó hun cái chóc vào trán anh người yêu.
Bây giờ nó mới nhìn rõ được quần thâm lộ rõ trên con mắt của anh, đôi mắt đục ngầu vì đã thức mấy đêm liền.
Xót chồng kinh khủng khiếp luôn á mọi người...
Em nói ảnh ở nhà em nuôi mà ảnh hong chịu...
Thứ cứng đầu...
"Hiếuuu" Thành An vỗ vỗ vào má đối phương, "Hong có ngủ dưới đâyyy, em bê lên hong có nổi Hiếu đâuu"
"Rồii" Hiếu kéo dài giọng, anh ngồi thẳng dậy, ngáp dài ra một hơi.
Bỗng nhiên Thành An như sực nhớ ra gì đó, nó đứng bật dậy rồi chạy biến lên lầu. Minh Hiếu khó hiểu nhìn theo, anh vừa tính cất tiếng hỏi thì liền nghe giọng em vang từ trên xuống "Chờ em một chút, em có cái này cho anh." Sau đó lại im bặt.
Đối diện với căn nhà lặng thinh, Minh Hiếu có chút ngẩn ngơ, có lẽ vì sự mệt mỏi đã bao trùm lấy tâm trí nên anh dường như chẳng thể nghe được bất kỳ âm thanh nào cả. Anh dự tính muốn đợi An quay lại, nhưng cuối cùng cũng không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ trong lúc đang ngồi.
Tầm cỡ 6h sáng, Minh Hiếu bị đánh thức bởi ánh sáng rọi từ ngoài cửa vào, anh tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ngủ trên sofa, trên người còn kèm thêm một tấm mền mỏng, có lẽ là được Thành An đắp cho.
Bàn tay có chút khác lạ, như là có vật gì đó.
Minh Hiếu đưa bàn tay lên, đập vào mắt anh là chiếc nhẫn được đính kèm một viên kim cương to đùng cách mạng được đeo trên ngón áp út.
Trái tim Minh Hiếu cứ thế không kìm được mà đập rộn ràng, anh biết điều này có nghĩa là gì.
Trên chiếc bàn còn được đính kèm thêm một tờ giấy note nho nhỏ của em.
[An hông đỡ nổi Hiếu lên phòng nên là khi nào Hiếu tỉnh lại thì hãy về phòng ngủ nhé, An có nhiều điều muốn nói với Hiếu lắm, nhưng những lời đó cũng chỉ mang ý nghĩa như chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hiếu á. Em yêu Hiếu, em muốn dành cả một cuộc đời này để ở bên Hiếu]
Minh Hiếu không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc, vốn dĩ dự tính là sẽ chọn một ngày đẹp trời để bày tỏ với em, anh cũng đã cùng Hiếu Đinh đã chuẩn bị hết mọi thứ... nhưng đến cuối lại để bé con vượt mặt mất rồi.
Ngay từ đầu là anh tỏ tình và theo đuổi em trước
Nhưng người cầu hôn giờ đây lại đổi ngược thành em rồi.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Bắt đầu đuối đuối rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...