36. Đoàn Thế Lân

2.7K 324 23
                                    

Thành An đứng thẫn thờ trước cửa nhà, nó cứ liên tục nghiêng trái nghiêng phải rồi lâu lâu lại quay qua hối Thế Lân đang đỗ xe ở ngoài kia.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Lân, An cười hì hì rồi né qua một bên, nhường đường để bạn mình mở cửa.

"Lân lâu quá, có biết lái xe không dậy?" An cao giọng đùa, mắt nó ánh lên sự nghịch ngợm.

Lân chẳng buồn quan tâm, cậu cầm chùm chìa khoá lên rồi tra từng cái vào. Thành An đứng kế bên sốt ruột, nó chồm người tới rồi chỉ vào một chiếc chìa khoá quen thuộc "Nè, nè, cái này nè, chời ơi sao mà không cầm 1 cái mà cầm nguyên chùm vậy?"

Cuối cùng, cửa cũng mở, Thế Lân bước vào trước, cậu tiện tay đặt chùm chìa khoá lên tủ đựng giày ngay trước cửa. Thành An lách người đi vào trong, nó thả người xuống chiếc sofa quen thuộc rồi nằm dài ra.

"Ê coi chừng cái tay đi thằng này!" Lân la lên khi thấy An cử động quá mạnh.

"Yên tâm, hong có sao đâu, nò" An đưa cánh tay trái ra trước, nó lắc qua lắc lại vài cái tỏ vẻ bản thân chẳng sao nhưng sau đó lại đau đến rụt người.

Thế Lân bước lại gần, cậu cao giọng trách "Thấy chưa, chẳng làm được gì mà cứ thích chơi dại là giỏi, sao rồi?"

Nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, Lân xăm soi đoạn băng ngay cổ tay, khi chắc chắn rằng vết khâu không bị rách ra, cậu mới thở phào rồi để xuống.

Nhăn mặt, Thế Lân đánh cái chát vào vai phải của Thành An.

"Á ui! Đau em~" An kéo dài giọng, gương mặt tỏ vẻ oan ức.

"Cũng biết đau à? Tao tưởng mày lỳ"

Thành An dài giọng rên rỉ, nhưng không thể giấu nổi nụ cười ấm áp. Thế Lân bật cười khi thấy nó nhõng nhẽo, cảm giác thân quen tràn ngập không gian.

"Sau cử động cẩn thận đi, mày mà xảy ra gì nữa tao không biết ăn nói sao với mấy anh đâu" Lân nghiêm túc nói.

Nhận được cái gật đầu xác nhận của An, Lân mới an tâm mà bỏ xuống bếp. Cậu ta lọ mọ đổ những phần đồ ăn mua ngoài ra rồi hâm lại, lâu lâu lại gọi với lên để hỏi xem nguyên liệu của từng thứ để đâu.

Thành An ngồi nhìn màn hình đen thui một lúc cũng chán, nó đứng dậy chầm chậm đi xuống nhà bếp, tò mò ngó vào nhìn xem hôm nay sẽ ăn gì.

"Lại cháo à?" Thành An ngán ngẩm, mấy ngày nay chẳng hiểu sao mọi người ai cũng chỉ mua mỗi cháo cho nó ăn, hết tiền thì nói nó đưa tiền mua được mà, ăn cháo quài ngán chết.

"Tạm đi, nãy tao mua vội, chiều tao làm cho mày nồi thịt kho" Lân đáp, vừa nói cậu vừa khuấy nồi cháo, cậu múc một ít cháo lên, thổi nhẹ rồi đưa ra trước mặt An, "Thử xem vừa miệng chưa?"

Thành An há miệng húp miếng cháo, hương vị đậm đà bất ngờ khiến mắt nó sáng rỡ. 

"Ê sao mà ngon dậy, phải cháo dưới bệnh viện không dậy?"

"Dưới bênh viện đó, tao rảnh đâu mà chạy tìm chỗ mua" Thế Lân cũng múc cho bản thân một ít cháo để ăn thử, cảm nhận đã vừa rồi, cậu với tay tắt lửa. "Nhưng mà tao biết mày không thích ăn nhạt, tao có lấy chút thịt với nêm lại một tí"

Với tay lấy cái tô, Lân hất mặt về phía bàn ăn, "Tới bàn ngồi đi, lát tao đem ra cho"

An gật đầu, nó xoay người lấy 2 đôi đũa cùng 2 cái muỗng rồi đem về phía bàn ăn.

Rất nhanh sau đó, Thế Lân cũng tiến tới đặt lên bàn 2 tô cháo nóng hổi, nhìn Thành An với một bên bàn tay không thể cử động được, cậu hỏi, "Có cần tao giúp không? Ăn được không?"

"Cháo mà, không sao, mày cũng ăn đi"

"Ừ"

.

.

.

.

"Xem kênh khác đi~ Disney hay gì đó, không ấy bật YouTube lên xem Conan hay gì khác đi, tao không thích phim này."

Thế Lân cũng chiều theo, cậu cầm điều khiển lên rồi mò mò mở phim khác cho An xem.

Thành An ngồi kế bên, nó ôm lấy một chiếc gối trong người, cơ thể nghiêng nghiêng, dựa hết vào Thế Lân.

"Dạo gần đây mày có tính ra bài mới không?" An hỏi một câu vu vơ.

Lân nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp lời, "Ừ có, nhưng mà tao muốn feat với mày"

"Hả... ê ý là... tao cũng đang dính nhiều drama scandal á... bữa mày cũng bị chửi do có dính dáng đến tao xong" Thành An bất ngờ tới mức quay phắt qua nhìn bạn mình.

"Thì sao? Đó giờ tao có care ai nói gì hả?" 

"Mày lo thừa quá, sự nghiệp tao tao lo được rồi"

Dù cho Lân đã nói như vậy, An vẫn chẳng an tâm, nó lải nhải về việc chuyện đó sẽ kinh khủng như nào, như dùng hết nước hết cái để khuyên bạn mình.

Lân nói lần 1, lần 2, lần 3, đến lần thứ 4, cậu ta búng cái chóc vào vành tai Thành An.

"Tao vẫn cứ để đó đó, tao không ép, thích thì tới gặp tao... với lại bữa tưởng bạn An đây thích feat với tui lắm ai dè chỉ là truyền thông."

Dùng tay phải ôm lấy lỗ tai, An liếc xéo Lân.

Tính ra là 2 ngày qua Hậu với Hiếu Đinh chẳng dám tác động vật lý An luôn á, mới gặp lại Thế Lân có mấy tiếng, mà nó đã bị đánh tận 2 lần.

"Sao nữa?" Nhìn thấy vẻ mặt không phục của An, Lân hất mặt mỉm cười thách thức.

Biết chẳng nói lại bạn mình, Thành An nhích ra xa một chút như thể hiện trạng thái không vui rồi tiếp tục theo dõi bộ phim trên màn hình.

Ngồi xem phim nói xàm một lúc thì cũng tới tối, Thế Lân sáng nay vừa đáp máy bay đã lập tức chạy qua với Thành An nên chẳng ngủ được nhiều, cũng bởi thế dù chỉ mới 9 giờ nhưng cơn buồn ngủ đã tấn công Lân.

Có vẻ An cũng thế, nó chán nản liên tục ngáp ngắn ngắp dài.

"Buồn ngủ hả?" Lân hỏi

"Mày cũng vậy hả?"

"Ừ"

"Ừ tao cũng buồn ngủ"

"..."

"..."

"Ủa rồi tối nay mày ngủ đâu?"

"Tao qua phòng anh Khang ngủ"

"Ủa sao không ngủ phòng tao? Bình thường ngủ chung không mà"

Lân chỉ vào cánh tay trái của Thành An, đáp, "Này nè, tao sợ trúng tay đau của mày nên thôi, tách nhau ngủ cho lành.

"Vậy giờ ngủ hả?"

"Ngủ thôi"


.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Cũng ngủ đây

*Ý là chap này chill chill nhàm nhàm á, cho mn một khoảng thở nhẹ nhàng nha.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ