Giản Đơn chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi nhận được câu hỏi từ phía Thành An, hắn càng cười tươi hơn, ánh mắt hắn lướt qua An như thể đang thưởng thức một món ăn quý giá, toan tiến lên trước nhưng rất nhanh đã bị Minh Hiếu chặn đứng lại.
"Tới đây được rồi" giọng anh kiên quyết, không để Giản Đơn có cơ hội tiếp cận gần hơn.
Giản Đơn cúi mặt, hắn đẩy kính lên rồi lùi về sau, hai tay đưa lên trời tỏ vẻ vô hại, "Bình tĩnh nào, dạo gần đây rapper ai cũng dễ kích động như vậy ha"
"An ơi, thất vọng thật đấy," Giản Đơn nói, giọng điệu như đang khen ngợi. "Tao đã mong chờ buổi biểu diễn ngày hôm nay của mày lắm luôn... Tao muốn xem thử xem, sau khi mày làm tao mất việc... mày có thể toả sáng như nào."
Tim An đập nhanh hơn, tuy nó đã vô cùng quyết tâm, nhưng làm người khác mất đi công việc, đâu đó trong lòng nó vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Từng là một người bạn rất thân, giờ đây lại đâm sau lưng nhau.
"Đó là lỗi của mày," An cắn răng, nỗi uất ức và sợ hãi lẫn lộn trong lòng khiến giọng nó run run. "Mày tự đặt mình vào vị trí đó."
"An! Được rồi, không cần nói nữa" Hiếu Đinh khẽ nạt, cậu để tay lên trên lồng ngực của Thành An, cố gắng khiến em nhỏ bình tĩnh lại.
"Mày thấy không, An? Ngay cả khi mày phản kháng, mày vẫn không thể thoát khỏi bóng ma của sự lựa chọn đó," Giản Đơn không bỏ lỡ cơ hội, hắn tiếp tục tấn công vào tâm lý của em. "An ơi An, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn lo âu, giờ đây tới gì nữa? Sợ đám đông? Sợ sân khấu?"
"Kewtiie, dắt An ra xe trước đi"
Hiếu Đinh gật đầu rồi khẽ vỗ vai An, "Đi, ra xe trước, lát Hiếu nó ra sau"
Thấy An như sắp bỏ đi, Đơn nâng cao giọng, "Một nghệ sĩ mà lại mắc chứng sợ sân khấu, chẳng khác nào cá mà sợ nước" Hắn nói với giọng mỉa mai, như thể đang cố tình châm chọc vào nỗi đau của nó.
Ánh mắt của An lóe lên, nỗi sợ hãi tràn ngập khiến nó cảm thấy như mình đang ở giữa một cái hố sâu không có lối thoát. Những câu nói của Giản Đơn khiến nó nhớ lại những đêm mất ngủ, những giấc mơ vụn vỡ, và nỗi lo lắng thường trực về khả năng của bản thân. Nó muốn đáp lại, muốn đứng vững, nhưng cái cảm giác tội lỗi, cùng sợ hãi đó cứ đeo bám như một bóng ma.
Nó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam khi phải kiện chính người bạn từng thân, khi phải đứng trước toà và chứng minh rằng bản thân không nghiện ma túy. Đó là một áp lực không thể diễn tả, cảm giác như tất cả mọi người đều chờ đợi xem nó sẽ thất bại như thế nào. Cảm giác của một người cô độc giữa đám đông, không thể nào diễn tả hết nỗi khổ tâm.
Dù cho nó luôn tự nhủ cả trăm cả ngàn lân lúc ấy rằng, sau lưng nó vẫn còn rất nhiều người ủng hộ cho 'Negav'.
Vết thương ngay cổ tay tưởng chừng như đã lành lặn, chẳng hiểu sao lại nhức nhối liên hồi, mỗi lần nhắc đến lại như mở ra một cơn sóng dữ trong tâm trí.
"Không phải mày muốn xem tao thất bại sao? Thế thì mày đã đạt được điều mình muốn," An đáp lại, giọng nói có chút nghẹn ngào, lỗ tai nó lùng bùng lên, chẳng thể nghe rõ được bản thân đang nói những gì.
"Ôi An ơi, tao nào có mong mày thất bại đâu, tao mừng cho thành công của mày, đồng thời cũng tiếc cho mày cơ mà." Như một thói quen, Giản Đơn lại mân mê những vết sẹo trên cánh tay trái của bản thân, "Tao quý mày lắm, An."
Minh Hiếu khó chịu nắm chặt nắm đấm lại, anh tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng rồi thằng chó trước mặt như muốn khiêu khích sự kiên nhẫn trong lòng anh, hắn ta phá lên cười.
Cảm giác như cơn giận dữ đang muốn bùng nổ. Anh đã sẵn sàng để lao vào Giản Đơn, nhưng ngay lúc đó, Hiếu Đinh nhanh chóng đưa tay ra, cản lại hành động của anh.
"Đừng, mày là nghệ sĩ, chẳng biết có ai quay lại được cảnh này không, đừng kích động."
Lực nắm của Hiếu Đinh không hề nhẹ, Minh Hiếu biết bạn mình cũng đang rất là kiềm chế, nhưng nếu là bình thường thì Hiếu Đinh mới là người sẽ lao lên trước. Anh nghĩ bản thân có lẽ quá mất kiềm chế thật.
Nhưng rồi bỗng dưng một loạt âm thanh vang lên, Giản Đơn ngã sõng soài dưới đất, ánh mắt hắn ta mở to như không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Hiếu Đinh ngồi sụp xuống kế bên, gằn giọng, "Nhưng bố mày thì đách phải nghệ sĩ, đéo có việc gì tao phải kiềm chế cả"
Minh Hiếu nhìn bạn mình, cảm thấy vừa bất ngờ vừa thỏa mãn.
Thật ra cũng chẳng bất ngờ gì mấy... Đinh Minh Hiếu mà có thể kiềm chế được mới bất ngờ.
"Tao có nên giả vờ cản mày lại không?" Minh Hiếu lên tiếng, giọng điệu mang đầy sự mỉa mai.
"Thằng chó này thật sự đi gây sự mà đéo nghĩ đến việc nó sẽ bị người khác đánh"
Giản Đơn cảm nhận được vị máu trong miệng, thầm cảm thán cú đấm hết sức của đối phương, ôm lấy má trái, hắn từ từ đứng dậy, liếc nhìn Thành An với ánh mắt tò mò. Hắn ta muốn biết An sẽ phản ứng như nào với cảnh tượng trước mặt này.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Giản Đơn rằng Thành An sẽ trở nên lo lắng, ánh mắt nó hoàn toàn điềm tĩnh, vô hồn mà nhìn hắn, như thể cú đấm đó là hoàn toàn xứng đáng.
Sự bình tĩnh đột ngột khiến An tự ngạc nhiên, khi mà chỉ ít phút trước, cảm giác sợ hãi và cơn đau đã khiến nó mất kiểm soát. Cả cơ thể như dần thích nghi với tình huống căng thẳng, và thay vào đó là một sự trầm lặng kỳ lạ. Bàn tay An không còn run, dù cơn đau vẫn âm ỉ như nhắc nhở nó về căn bệnh dai dẳng ấy.
"Cá có thể sợ nước... nhưng không có nghĩa là nó không thể bơi." An nói, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy kiên quyết, "Tao sẽ không từ bỏ, tao đã sống chung được và vượt qua căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật, không lý nào tao lại không thể vượt qua chuyện này."
Giản Đơn thoáng sững lại, dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt An, khoảng cách giữa cả 2 giờ đây dường như lại xa hơn, Thành An chính thức rạch ra một ranh giới hẳn hoi giữa cả hai. Trong lòng tràn ngập bất mãn.
"Về thôi An" Minh Hiếu nhẹ nhàng vuốt lưng An, anh đá mắt sang Hiếu Đinh.
Minh Hiếu và Hiếu Đinh mỗi người đứng hai bên, bảo vệ An một cách âm thầm. Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa lưng An, sự đụng chạm mang đến cho An cảm giác an ủi, làm dịu đi phần nào cơn đau vẫn âm ỉ trong đầu. "Mình đi thôi," Minh Hiếu thì thầm, như để nhắc nhở An rằng đã có người ở bên cạnh, không cần phải đối mặt một mình nữa.
An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc rời khỏi, nó cảm nhận được một sự giải phóng – không phải là vì đã chiến thắng Giản Đơn, mà là vì chính mình đã có thể đứng lên, kiên định trong lòng, chấp nhận mọi tổn thương và vượt qua chúng.
Có lẽ lần này nó nên cảm ơn Giản Đơn nhỉ?
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...