Lũ Xúc Xích
Dang Thanh An
@Phạm Bảo Khang
@Phạm Bảo Khang
@Phạm Bảo Khang
Ủa? Khang đâu rồi?
Phạm Bảo Khang
Đây
Nghe
Có gì hong?
Dang Thanh An
Nay m có về nhà hong dọooo
Phạm Bảo Khang
T đang ở nhà mà?
Dang Thanh An
No
I mean
You có tính về nơi me đang ở hong?
Phạm Bảo Khang
Chi á?
T hong có tính qua
Nhưng mà An cần gì hả?
Để t qua
Dang Thanh An
Ý là
Anh Khanggg
Pé thèm bánh bò thốt nốt óooo
Nó ngonn
Nó dịuuuuu
Nhưng mà giờ pé hong có đi ra tự mua được
Nên là ó
You know what I'm saying
Phạm Bảo Khang
Má
Được rồi
Chờ tí t chạy qua, chừng 40p nữa
Của cô 6 bán đúng k?
Dang Thanh An
Dẹeeee
Đúm ùi
Iu Khang
hihi
Thoát ra khỏi ứng dụng nhắn tin, An vẫn tủm tĩm cười mãi, trong đầu nó chưa gì đã tưởng tượng vị ngòn ngọt thơm thơm của món bánh mà bản thân vừa nhờ Khang mua rồi.
"Có đau không An? Đau nhớ nói nhen" Minh Hiếu ngồi dưới ghế, anh nhẹ nhàng nâng tay em nhỏ lên mà xoa bóp.
An lắc đầu, ánh mắt nó vẫn dính chặt vào điện thoại, tay liên tục bấm bấm. Như sực nhớ ra gì đó, nó quay sang phía Hiếu. "Hiếu vẫn chưa nghe thử demo mới của tao nha"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...