18. Vết cắt ở nơi chẳng ai thấy được

3.3K 329 69
                                    

Thành An ngửa cổ ra sau, nó mệt mỏi kể ra hết cho Giản Đơn nghe về những áp lực mà bản thân gặp phải, nó đã kể 'toàn bộ' bao gồm cả việc nó có tình cảm với Minh Hiếu.

Có lẽ là nó say rồi.

Giản Đơn nhún vai, nhạt nhẽo an ủi Thành An vào câu, hắn nhìn thằng bạn đang suy sụp trước mặt nghĩ ngợi. Một lúc sau nó chồm lên.

"Sao mày không thử giải quyết vấn đề khác trước? Tìm cách làm cho tâm trạng mày vui lên đi, tìm cách cho mày quên đi nỗi đau trong lòng."

Thành An không tin vào mắt mình, nó nhìn chằm chằm vào cổ tay của Giản Đơn, chi chít toàn là những vết sẹo lồi do tự sát, một số còn đỏ ửng, có lẽ là chỉ mới đây thôi. Sóng lưng nó đột nhiên xẹt lên một dòng điện, trong phút chốc nó bỗng cảm thấy hứng thú lạ thường, nhưng nhớ lại về Minh Hiếu, nó lại xìu đi.

"Tao đã bị phát hiện rồi" Nói rồi Thành An cũng kéo tay áo xuống để lộ ra 2 vết sẹo.

"Hơn nữa tao cùng mấy anh ấy ở chung một nhà nên kiểu gì cũng sẽ bị thấy, thời tiết Sài Gòn làm sao có thể mặc áo tay dài mãi được." Giọng nó trùng hẳn xuống, thở dài "Tao không muốn để mọi người thất vọng, thà rằng đừng làm nữa... tao đã làm cho bọn họ thất vọng đủ nhiều rồi."

Nhấp thêm một ngụm rượu lớn nữa, Thành An bỗng cảm thấy buồn ngủ kinh khủng khiếp, bài nhạc mà quán bar này bật lên dường như khiến nó trở nên tâm trạng hơn.

"Tức là mày chỉ sợ mọi người nhìn thấy thôi chứ gì?" Giản Đơn hỏi ngược lại, giọng hắn trầm xuống, chậm rãi như muốn để Thành An nghe rõ từng câu từng chữ.

"Vậy tại sao không thử ở một nơi chẳng ai thấy được?"

Câu nói của Đơn thành công thu hút cái nhíu mày sợ hãi của An, nó do dự, trong lòng dấy lên một sự mong chờ không tên.

"Như là ở chỗ này" Hắn ta đặt tay lên đùi của Thành An.

Thành An lắc đầu, bỗng dưng nó chẳng còn suy nghĩ thấy đáo được nữa, từ giọng nói đến ánh mắt của nó bỗng dưng trở nên lạc lối, có lẽ là do cơn say, có lẽ là do không gian trong quan bar hoặc là do cơn buồn ngủ đang liên tục đánh mạnh vào đầu nó lúc này đây.

Trong vô thức, nó cũng cân nhắc đến gợi ý đó trong ý thức và nó run rẩy với chính suy nghĩ của mình.

.

.

.

.

.

Thành An chẳng nhớ nổi làm sao mà lại được chở về nhà của Giản Đơn, nó đáp ứng yêu cầu giúp đỡ cho nó từ phía hắn.

Mặc cho mọi tế bào trong cơ thể nó tìm cách chối bỏ, đầu óc nó chẳng còn tỉnh táo nữa, ruột gan quặn lại, cồn cào.

Chỉ mới đây thôi, Đặng Thành An đã cầu xin sự giúp đỡ từ Trần Minh Hiếu, dù cho mọi người vẫn luôn bên nó. Nhưng những khoảng trống trong lòng, sự dằn vặt và sự tự sỉ vẫn còn đó, vẫn sừng sững chiếm đóng một chỗ lớn trong não bộ của Thành An.

Chúng tóm sống lấy Thành An, một bước đẩy thẳng đứa nhỏ bất hạnh xuống địa ngục của sự tự vấn.

An cũng chẳng thể biết được bản thân trở nên yếu đuối và vô lực từ khi nào, có lẽ là bởi sự bất an trong vô thức cứ lớn lên và nhấn chìm nó chăng?

Sự bất an như được căn bệnh phóng đại, nó ghê tởm bản thân mình, giận bản thân mình, những câu hỏi không có câu trả lời cứ thế nhiều lên, An tự trách móc bản thân, tự chì chiết chính mình, những suy nghĩ dại dột quấn chặt lấy nó, thắt vào tay, vào chân, và lên khắp người, ghì chặt nó xuống hố sâu, bí bách, vô vọng...

Thậm chí dạo gần đây Đặng Thành An còn hoài nghi về tình yêu của những người hâm mộ ngoài kia, họ nói rằng họ yêu hình tượng xinh đẹp thuần khiếp mà An có, sự vô tư và lạc quan của An chính là thứ mà họ thích, chính là thứ mà tới hiện tại khiến đâu đó trên mạng xã hội vẫn còn người ủng hộ một thằng ất ơ dính scandal chạy quá tốc độ.

Thành An chắc mẩm trong lòng, quá nửa số người đó sẽ ngay lập tức quay lưng đi khi thấy sự xấu xí này của nó.

Họ liệu có còn ủng hộ một Negav tiêu cực, tự ti về bản thân, đồng tính luyến ái? Liệu họ có còn yêu thương một người chẳng biết yêu thương chính mình?

Không đời nào.

Tiếng dép của Giản Đơn vang lên kéo Thành An về với thực tại, nó nhìn hắn lấy một con dao y tế ra, thuần thục tháo bỏ vỏ ngoài.

Như bị mê hoặc, An cởi quần mình xuống, để lộ phần đùi trắng nõn. Nó nhắm mắt hít thở chờ đợi cơn đau như thuốc phiện ập tới.

Cơn đau buốt cứ thế từ chân lan lên tới bụng rồi thắt chặt lại những suy nghĩ miên man trong lòng, rất nhanh đã túm lấy hơn thở của Thành An, nó thở hắt ra một hơi.

Khi cảm nhận được lưỡi dao sắp kéo xuống gần đầu gối, Thành An nhấc tay cản Giản Đơn lại.

"Tới đây thôi đúng không? Nhắm mắt lại đi"

Như được giải thoát.

Sự bình tĩnh bất ngờ thay thế cơn đau nhói trên vùng đùi trong, An thả lỏng khoan khoái, mắt nhắm nghiền để mặc cho não bộ trống rỗng.

Đã bao lâu rồi nó mới có thể bình tĩnh như vậy nhỉ?

Bất ngờ một hơi ấm kỳ lại chạm lên môi Thành An.

Nguyễn Minh Giản Đơn thế mà lại hôn nó.


.

_Suny_


***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

**Tới arc chính rồi, và arc này sẽ chẳng còn bất kỳ khoảng nhẹ nhàng nào nữa đâu nhé.

*Cái tên Giản Đơn thật sự chẳng mang ý nghĩ gì đâu.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ