16. Ngày mưa

3.1K 364 34
                                    

[Xin lỗi nhưng bên phía chị buộc phải thông báo với em là buổi talk show chúng ta sẽ bị huỷ nhé]

[Em cũng biết mà... vì những chuyện xảy ra gần đây, lên event sắp tới anh hi vọng nhóm sẽ chỉ tới với 3 thành viên...]

[Bên tụi em huỷ lịch giùm chị nhé]

[Chiếu theo hợp đồng, vì nghệ sĩ dính scandal ngay khi hợp đồng quảng cáo còn tác dụng nên bọn chị yêu cầu bên em phải bồi thường theo đúng thoả thuận]

[Bên anh chị buộc phải tạm dừng phát sóng vô thời hạn show thực tế mà em đang ghi hình mấy bữa nay]

[An ơi xin lỗi em nha, chị biết em chẳng cố tình đâu nhưng chị buộc phải lên tiếng đính chính thôi.]

.

.

.

.

Đặng Thành An ghét mưa, An ghét mùi hương ẩm ướt của đất trời, An ghét nhưng tiếng sấm vang trời luôn luôn xuất hiện một cách bất chợt không báo trước, An ghét một bầu trời bị mây đen che mất đi ánh sáng.

Thế mà mùa mưa năm nay lại kéo dài hơn mọi khi.

Thành An khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ, vậy mà giờ đây nó lại bị đánh thức bởi tiếng sấm bất chợt ở ngoài trời. An vùi mặt mình vào giữa 2 đầu gối, nó chẳng thể ngủ lại được nữa rồi, bên ngoài bầu trời vẫn cứ liên tục đổ những cơn mưa lớn, mưa làm cho tâm trạng nó tệ đi nhiều lắm...

Trong vô thức nước mắt cứ chảy dài trên gò má nó, tiếng thút thít cứ thế hoà vào cùng tiếng mưa.

Thành An bật khóc không vì lý do gì cả, chỉ là nó quá mệt mỏi thôi, nó không muốn níu kéo những thứ hão huyền kia nữa, nếu như đã không muốn cho nó những thứ đó, thì ngay từ đầu đừng cho nó trải nghiệm qua làm gì.

"An... khóc nữa à?"

An quẹt vội đi những giọt nước mắt, nó cúi gằm mặt chẳng muốn trả lời người kia.

"An sao giờ chưa ngủ?" Minh Hiếu đóng cửa phòng lại rồi bước vào trong, anh khom người xuống nhẹ nhàng vuốt đi phần tóc mái đang rủ xuống của Thành An

"Vậy tại sao Hiếu còn chưa ngủ?"

"Vừa mới đi diễn về, Hiếu muốn vào kiểm tra xem An đã ngủ chưa"

ĐÙNG!

Tiếng sấm lần này to hơn hẳn, Thành An giật thót mình, nó vô thức siết tay chặt hơn một tí, một bên tai của nó theo đó mà bị ù đi mất. An thấy được Hiếu đang muốn nói gì đó với nó, nhưng nó lại chẳng nghe được gì cả.

"Nhức đầu ghê" Là một câu nói vu vơ như mọi khi của An, nó vốn là dạng người sẽ buột miệng nói bất kỳ điều gì mà bản thân đang nghĩ.

"Sao thế?"

"Mưa nên trời lạnh quá, tiếng sấm cũng to nữa"

Lúc này Minh Hiếu mới nhận ra sự bất thường từ phía Thành An, anh lật đật áp tay mình lên trán em nhỏ, cũng hên là không quá nóng, nhưng vẫn ấm ấm.

"Cảm rồi"

Có lẽ là do stress kéo dài, mất ngủ liên miên, ăn uống không được nên sức khoẻ Thành An ngày một yếu đi.

An vốn đang cảm thấy rất lạnh, nó cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay Hiếu, theo bản năng mà tham lam muốn nhiều hơn.

Trông thấy em nhỏ liên tục dụi mặt vào tay mình, Minh Hiếu vẫn cứ để yên, anh chẳng biết quá nhiều về căn bệnh mà Thành An mắc phải, nhưng Hiếu có để ý, những lúc mệt mỏi, An luôn vô thức tìm đến những cái ôm, những cái động chạm, cùng với sự an ủi từ người khác. Có lúc thì là Khang, có lúc thì lại là Hậu.

Được một lúc Thành An lại bật khóc, nó cứ như chẳng kiềm chế được tuyến lệ của mình nữa, nó chỉ biết trong lòng nó khó chịu lắm, buồn lắm.

"An, An, sao thế? Sao vậy? Tự nhiên lại khóc?" Minh Hiếu thấy vậy thì phát hoảng, anh dùng hai tay ôm trọn lấy gương mặt Thành An, vụng vụng về về lau đi từng giọt nước mắt trên đó.

Được người khác an ủi quan tâm, Thành An lại khóc tợn hơn nữa, nó bỗng nhiên thấy tức giận, nó khó chịu.

"Tại Hiếu đó, tại anh đó"

"Ừ ừ tại Hiếu, Hiếu xin lỗi An"

Thành An thấy Minh Hiếu khờ sao mà khờ, anh rõ ràng chẳng làm gì cả mà bây giờ cư nhiên cứ nhận lỗi là của mình.

Minh Hiếu cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể Thành An, anh dang tay ôm lấy toàn bộ cơ thể nó, liên tục vỗ nhè nhẹ vào lưng em nhỏ để an ủi.

"Đừng khóc nữa, An đang cảm, khóc nữa sốt bây giờ"

Nhận được sự bảo bọc cùng chiều chuộng đến mức lạ lẫm từ Hiếu, An có chút không quen, trong lòng nó bỗng dưng lại muốn tham lam nhiều hơn một tí.

Một tí thôi chắc sẽ không sao...

"Nói yêu em đi"

"?"

Minh Hiếu tưởng như bản thân nghe nhầm, anh buông An ra rồi kêu em nhỏ lặp lại lần nữa.

"Hiếu nói yêu em đi, hãy nói rằng anh yêu em đi..."

Bàn tay đang níu lấy tay Hiếu bỗng nhiên trở nên run rẩy, hình như nó vừa chơi dại rồi.

Trong lòng Minh Hiếu bây giờ đây là hàng ngàn hàng vạn những câu hỏi cùng cảm xúc khó tả, anh lo sợ Thành An sẽ nhận ra tấm lòng của bản thân, anh sợ An sẽ nghe ra được trong một câu nói tưởng chừng như chỉ để đáp ứng yêu cầu kia lại mang theo quá nhiều sự chân thành.

Dù cho đã lén lút nói những lời đó sau lưng Thành An rất nhiều lần rồi, nhưng khi đối diện trước mặt em nhỏ, Minh Hiếu cảm tưởng như lưỡi bản thân đã bị thụt ngược vào trong mất rồi, cổ họng anh trở nên khô khốc.

"Hiếu ơi, An xin lỗi"

Xin lỗi vì đã quá tham lam...

"Hiếu yêu An, anh thương An nhiều lắm, nên đừng khóc nữa"

Thành An thoáng bất ngờ nhưng sau đó nó lại bật cười hạnh phúc, Minh Hiếu thế mà thật sự làm theo yêu cầu của nó.

"Chẳng giống Hiếu chút nào, anh chiều mãi em sẽ hư mất, Minh Hiếu khó tính nghiêm túc ngày xưa đâu mất tiêu rồi."

Nguy hiểm thật...

Xém chút nữa nó tưởng những lời đó là thật lòng rồi.


.

_Suny_


***Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Yên tâm đi cái ngày họ tỏ tình với nhau cũng là cái ngày fic này kết thúc, truyện chậm tăng mà.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ