***Ở chap trước mình đã quên mất tình tiết video bị quay lại, mình đã bổ sung vào sau đó rồi, chung quy là vụ video hoàn toàn được giải quyết rồi nha.
Quay lại thời điểm bọn họ phát hiện An mất tích
"Khang! Bình tĩnh!" Phúc Hậu cố gắng giữ Bảo Khang lại, kiềm chế sự tức giận của bạn mình.
Minh Hiếu ôm lấy một bên má bị đấm, anh dường như không phục mà la lớn lên, "Mẹ nó, An nó mất tích, mày đéo lo à?! Mày nói mày yêu An mà?! Yêu cái lồn gì ngộ vậy?"
"Hiếu! Mày nói hơi quá rồi!" Hiếu Đinh đứng kế bên cản lại Minh Hiếu.
"Ừ, tao ngộ vậy đấy? Ai nói với mày tao đéo lo? Nhưng mày sồn sồn lên thì làm được cái con cặc gì?"
"Lân! Được chưa?!" Phúc Hậu hướng về phía Thế Lân hỏi.
Cậu khẽ lắc đầu, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại tưởng chừng như muốn dập nát nó trong tay. Áp lực, sự căng thẳng và nỗi lo lắng về Thành An đang ép buộc Thế Lân phải kiềm chế cảm xúc. Mọi thứ như đang rối tung lên, và mọi người dường như chẳng ai có thể giúp được ai.
Thế Lân cảm nhận rõ sự tội lỗi đang dâng tràn lên trong lòng, nếu...
Hiếu Đinh cố gắng thuyết phục Minh Hiếu bình tĩnh, nhưng càng cố giữ yên, càng tạo ra thêm căng thẳng.
Minh Hiếu hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng lửa giận trong mắt vẫn chưa lắng xuống. Anh quay lại nhìn Bảo Khang, giọng đầy uất nghẹn: "Tao không sồn sồn thì mày tính đứng yên để An tự lo cho bản thân à? Mày có biết nó đang ở đâu không? Đang gặp chuyện gì không?"
Bảo Khang cũng ném lại ánh nhìn giận dữ, giọng anh trầm xuống, gần như run rẩy: "Mày nghĩ tao không lo chắc? Tao cũng đang điên cuồng muốn biết nó ở đâu, nhưng làm ầm lên thì giúp được gì? Hay mày chỉ biết đổ lỗi cho người khác khi không ai biết phải làm gì tiếp?"
Phúc Hậu và Thế Lân cố gắng chen vào để hạ nhiệt, nhưng mỗi câu nói ra lại như thêm dầu vào lửa. Hiếu Đinh, với ánh mắt nặng trĩu, đưa tay giữ Minh Hiếu lại, "Tụi mày nghĩ mà xem, nếu cứ mải mê trách móc nhau, An sẽ không bao giờ tìm được lối quay về. Tao xin mày, Hiếu... Khang... bình tĩnh lại đi."
Thế Lân nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc muốn vỡ òa. Đúng lúc đó, một tin nhắn đến, khiến tất cả họ giật mình, ánh mắt đồng loạt hướng về phía chiếc điện thoại.
Là tin nhắn từ Thiện Nhân, cậu ta chỉ gửi độc nhất mỗi định vị nơi ở.
Thế Lân nửa tin nửa ngờ, cậu chỉ biết rằng Thiện Nhân từng là một trong những thành viên ở Tổ Quạ hồi Thành An còn trong đó... đã vậy còn khá thân với lũ thường hay quẩy bar pub.
Nhưng giữa lúc bọn họ lạc lối vì chẳng biết An đang ở đâu, định vị được đính kèm trong đoạn tin nhắn không rõ ràng kia giờ đây lại chính là manh mối quan trọng nhất.
Minh Hiếu cau mày, trong lòng đầy mâu thuẫn. Anh không chắc có thể tin tưởng Thiện Nhân, nhưng nhớ lại về việc Thiện Nhân đã kể và cảnh báo cho Thành An nghe về Chí Thanh và Giản Đơn - theo như lời An thì là vậy.
Sự hoài nghi vẫn còn đó, nhưng nghi ngờ thêm thì làm gì được.
"Cũng không hoàn toàn tin được, nhưng mà..." Thế Lân ngập ngừng, nhưng rồi Minh HIếu đã cắt ngang lời cậu, sự gấp gáp thể hiện rõ ngay trong cả giọng nói.
"Đi!"
Định vị mà Thiện Nhân gửi đến chính là tia hy vọng duy nhất của họ, dù lẫn trong sự bất an, nhưng càng để lâu thì nỗi lo trong lòng họ càng thêm khắc khoải.
Bọn họ bắt đầu rảo bước nhanh về hướng định vị chỉ dẫn, lòng tràn đầy quyết tâm và căng thẳng. Mỗi người đều mang trong lòng một nỗi niềm không nói thành lời, chỉ biết rằng giờ đây, mọi thứ đều phụ thuộc vào sự tin tưởng dù mơ hồ này.
Họ bước vào nhà nghỉ, ánh sáng lờ mờ và hành lang dài tĩnh lặng càng làm bầu không khí thêm căng thẳng. Tất cả đều cảnh giác, mỗi người nhìn xung quanh như chờ đợi một dấu hiệu nhỏ nhất về sự hiện diện của An.
Không có lễ tân ở nơi này.
Cả đám chẳng biết là may hay rủi nữa.
Rồi những giọt máu li ti rải rác dưới sàn thu hút sự chú ý của Thế Lân, cậu nhớ lại việc An đã vô tình đạp phải vỏ sò ngoài biển. Cậu cúi xuống, chạm nhẹ vào một vệt máu đã hơi khô, lòng chợt đau nhói khi nghĩ đến việc bản thân đã bỏ An một mình ngoài bãi biến lúc ấy.
Giá như cậu chịu khó cõng nó vào bên trong nhà.
"Mọi người, đi hướng này." Lân cất giọng thì thầm, ánh mắt dõi theo những giọt máu nối dài về phía cuối hành lang.
Phúc Hậu và Minh Hiếu bám sát theo, không ai dám nói gì, chỉ có những bước chân nhanh nhưng cẩn trọng dọc hành lang yên tĩnh. Những giọt máu đậm dần khi họ đến gần một cánh cửa ở góc khuất của hành lang.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Nói chung là còn nhiều cái vô lý lắm, nhưng thôi, coi như hoan hỉ bỏ qua nha mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...