***Đặng Thành An là người yêu của Phạm Bảo Khang.
***Không liên quan đến cốt truyện chính.
Bảo Khang tỉnh giấc bởi ánh sáng chiếu vào trong căn phòng, cậu ta cựa mình một chút, nhìn xuống Thành An đang say giấc trong lòng mình mà vô thức mỉm cười. Em lúc nào dễ thương như vậy.
Gương mặt ấy, dù trong giấc ngủ, vẫn toát lên vẻ đáng yêu mà Khang chẳng thể nào cưỡng lại. Anh khẽ lướt những ngón tay qua mái tóc mềm mại của An, cẩn thận để không đánh thức người thương.
Hàng mi dài của thiếu niên kia khẽ lay động, em cựa mình dịch sát người vào Khang hơn một chút xong lại nằm yên mà thở đều. Bảo Khang cẩn thận ôm lấy em nhỏ vào lòng, dùng thân mình che chắn em khỏi ánh sáng chói mắt từ mặt trời ngoài kia. Anh chưa muốn An thức giấc quá sớm, không thể để mặt trời làm người yêu của anh tỉnh ngủ được.
Bảo Khang vẫn giữ nguyên tư thế như vậy đến khi mặt trời đã lên quá cao, hắn nhìn cục bông nhỏ đang say giấc trong lòng có chút không nỡ.
Anh dùng tay mình vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người kia, cẩn thận cúi người đặt môi mình lên cánh môi mềm mại của em.
Khang nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi em, hôn lên trán, lên mi mắt. Từng nụ hôn đều cẩn thận, dịu dàng và đầy trân quý.
Cuối cùng, anh lại lần mò xuống đôi môi kia, muốn đánh thức người thương bằng những nụ hôn ngọt ngào.
Được một lúc, Khang lại cảm thấy việc này giống như đang dỗ ngọt đứa nhỏ kia, giúp em ngủ ngon hơn.
Dù vậy, anh không thể không nhận ra nét thỏa mãn thoáng qua trên gương mặt ấy mỗi khi anh hôn em. An chưa bao giờ kháng cự hay từ chối, thậm chí còn như đang tận hưởng từng giây phút được anh bồ yêu chiều.
An tỉnh dậy rồi.
Bảo Khang đoán thế, vì anh có thể nghe được tiếng cười thích thú phát ra từ trong cổ họng của người kia. Em nhỏ mãi chẳng mở mắt, lười biếng chẳng muốn dậy, nhưng cũng giống như chờ đợi những nụ hôn kế tiếp.
Có lẽ vì cảm giác êm ấm từ chăn mền, một chút thanh ngọt mà những nụ hôn của kẻ em thương đem trao khiến em chưa muốn thức dậy ngay lúc này chăng?
Bảo Khang chẳng muốn vạch trần Thành An vội vàng ngay lúc này, ngẫm nghĩ trong lòng một chút, anh lại quyết định dùng một nụ hôn khác để đánh thức em dậy. Một nụ hôn thô bạo hơn lúc nãy.
Ngậm lấy đôi môi mềm mại của em mà cắn mút nó, dùng lưỡi tách môi em ra rồi luồn vào trong, quấn lấy vật ẩm nóng bên trong, chà xát, trêu ghẹo với chiếc lưỡi kia đến khi chán rồi mới chịu buông tha. Chiếc lưỡi tò mò đảo quanh khoang miệng em, trêu ghẹo em.
Thật lâu sau đó, khi nụ hôn sâu ướt át ấy dần dấy lên ngọt lửa trong người của người con trai 25 tuổi, em mới bắt đầu cảm thấy khó chịu vì nghẹt thở. An dùng tay khẽ đẩy người Khang ra. Thấy người kia đã phản ứng lại thì anh mới chịu tha cho đôi môi đáng thương ấy.
"Chào buổi sáng... anh"
An gọi tên anh, thật khẽ. Em đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái, có lẽ là đang khó chịu vì ánh sáng chói mắt từ mặt trời ngoài kia.
"Chào buổi sáng"
Bảo Khang bất ngờ vì tông giọng trầm đục của bản thân vào buổi sáng, nhưng có vẻ em thích thú với thứ âm thanh này. Thành An xoay người, úp mặt vào lòng người lớn hơn rồi cuộn người lại, cổ họng phát ra vài âm thanh nghe như làm nũng.
"Tới giờ phải dậy rồi"
An gật gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng lại chẳng có ý định sẽ tự đứng dậy, em tiếp tục dụi mặt vào lòng Khang.
Bảo Khang bế em lên, anh cẩn thận giúp vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chải lại mái tóc rối bù kia. Đôi lúc An sẽ lắc đầu, em nhỏ giọng nói với Khang rằng bản thân em có thể tự làm được những việc này, Khang không cần giúp em đâu. Khang biết chứ, chỉ là anh thích chăm sóc cho người anh yêu, anh làm vì hắn yêu em, tận hưởng cảm giác được em dựa dẫm vào mình.
Bảo Khang yêu Thành An đến mức nguyện ý bao bọc em cả một đời.
Yêu đến mức không cho phép bất kỳ một kẻ nào được phép làm hại em.
Yêu đến mức chỉ cần em chối dù chỉ là một việc nhỏ nhất, anh nhất định sẽ tổn thương.
Khang yêu chiều em.
Cho phép em làm mọi thứ.
Chỉ cần đứa nhỏ anh thương hạnh phúc và an toàn, Khang sẽ chấp nhận mọi thứ.
"Khang cứ chiều em mãi thì em sẽ ỷ y hết vào Khang mất"
"Rất vui lòng được phục vụ em bé của anh cả đời"
"Anh ơi"
"Ơi?"
"Nói yêu em đi"
"Anh yêu em"
"Lạiii"
"Anh yêu em lắm bé"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Ngại nhen, viết đoạn này rất ngại nhennnn
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...