Vài ngày sau từ khi clip demo của bài nhạc mới viral trên tiktok, Thành An cũng đã tung lên bản full lên trên YouTube, chỉ trong một thời gian ngắn cái tên Negav đã nhanh chóng được lan đi rộng rãi, những clip nhảy trên nền nhạc của An cũng được phổ biến rộng rãi trên rất nhiều nền tảng, những tin đồn xấu trước đó cũng theo bài hát mà bị dập tắt đi.
Chẳng còn ai so sánh nó với Minh Hiếu nữa, theo bài nhạc mới ra của Thành An, Bảo Khang cũng như được chắp thêm cánh, bài hát mà Khang và Hiếu diễn cùng nhau ở Rap Việt cũng dần trở nên phổ biến rộng rãi, cái tên GERDNANG không còn là một thứ nhỏ nhoi gắn liền với HIEUTHUHAI, giờ đây chính thức trở thành một tổ đội của những rapper tài năng.
Thành An bắt đầu bận rộn nhiều hơn, nó bắt đầu nhận được nhiều lời mời phỏng vấn cá nhân hơn, Thành An đắm chìm trong công việc, sự bận rộn cùng với tình yêu của rất nhiều bạn fan đã khiến tâm trạng An trở nên tốt hơn. Thành An cũng đã trở về nhà của chính mình, dù gì thì từ lúc bắt đầu nó bị giữ lại ở nhà chung vì Khang bắt ép cơ mà.
Tất cả mọi chuyện dường như đều đã được bỏ lại ở căn nhà chung đó rồi, Minh Hiếu cũng chẳng nhắc gì nhiều về chuyện đó, Bảo Khang thì lại quá bận rộn cho cuộc thi cùng concert sau đó, Phúc Hậu thì lại bận việc gia đình, Đinh Minh Hiếu thì vẫn chưa về lại Sài Gòn. Ai cũng quay về với cuộc sống cá nhân của riêng mình.
Duy chỉ có mỗi Trần Minh Hiếu vẫn đem theo tâm tình với Đặng Thành An mà giấu đi thôi.
.
.
.
Nhìn căn nhà tắt đèn tối thui, lòng Thành An lặng đi một chút, nó nhớ những ngày ở cùng với GERDNANG kinh khủng khiếp, mở mắt ra là thấy tin nhắn nhắc nhở ăn cơm uống thuốc của Khang, lâu lâu lại bị Hiếu cằn nhằn vì quên ăn, có lúc thì lại cười quên cả thở khi nói chuyện với Phúc Hậu, những ngày đi chơi thâu đêm suốt sáng với anh em nữa.
Trong lòng Thành An bây giờ đây thấy mâu thuẫn kinh khủng khiếp, ở một mình thì nó cô đơn, mà nghĩ đến cảnh đi gặp bạn bè thì nó lại cảm thấy mệt mỏi, tự dưng nó cảm thấy chẳng muốn nói chuyện với con người nữa.
Thả mình xuống giường, An cầm điện thoại lên đọc comment của fan, nó tủm tỉm cười, chỉ vừa mới tuần trước đây thôi, đến điện thoại nó cũng chẳng dám cầm lên nữa. Bài nhạc ngày hôm ấy cứ như là một thứ thay đổi hoàn toàn cuộc đời nó vậy, chưa bao giờ những email mời tham gia show lại nhiều đến như này.
Điên điên sao nó lại ấn gọi vào số Bảo Khang.
[Alo]
"Phạmmmm Bảoooo Khangggg"
[Dì dậy cha, siêu sao mới nổi lại lên cơn nữa hả?]
Nghe chất giọng nhão nhẹt của Thành An kéo dài từ bên kia đầu dây, khoé môi Bảo Khang không kìm chế được mà cong lên.
"Gọi tao có gì không?"
[Có á, Khang rảnh hong, An cô đơn ghê, đi nhậu điiiiii]
"Khùng quá, biết mấy giờ rồi không?" Miệng thì mắng vậy thôi, chứ Bảo Khang đã đứng dậy lọ mọ đi tìm đồ để mặc rồi.
[Thế nhé! Cúp máy đây! Chờ ai kia qua đón đi à]
Nhìn màn hình đã đen thui, Khang chỉ biết thở dài bất lực chứ chẳng thể làm gì hơn, trong GERDNANG này nói về độ chiều chuộng Thành An chắc Khang mà đứng thứ hai chẳng hai dám đứng thứ nhất. Đào đâu ra người nào chịu chạy từ Hóc Môn xuống Quận 10 đón Thành An rồi lại chở An ngược sang Quận 2 để nhậu đâu chứ.
.
.
.
.
Thành An vui vẻ nâng ly bia lên chìa về phía Bảo Khang, tâm trạng nó trồi sụt thất thường đến mức, nó cũng chẳng thể hiểu bản thân được nữa rồi. Nhưng mà dẹp qua việc đó, hiện tại Thành An đang vô cùng cao hứng, nó nốc cạn ly bia rồi hướng về phía Khang tỏ ra vẻ khiêu khích.
Khang tất nhiên làm sao mà chịu thua được, cậu chẳng kiêng nể gì cũng uống một phát cạn li. Cả hai anh em cứ thế ngồi uống cùng nhau, kể nhau nghe về những chuyện đang xảy ra gần đây, tới lúc Khang đã hết năng lượng chỉ muốn ngồi yên một chỗ, Thành An vẫn liên tục kể lể về đủ thứ, nó nói nhiều còn dông dài, chuyện gì đi qua nó cũng chộp lại để kể.
Chẳng hạn như người phục vụ kia có style quần áo đẹp ghê, trời như này chắc là ngày mai sẽ có mưa ha, người ta làm đổ nước kìa không biết lát có ai vấp té hong.
Hoặc những câu vu vơ vô tri mà tới Khang cũng chẳng thể hiểu nổi như, bia hôm nay không đông lắm ha (?), mạoooo, hoặc đang yên đang lành tự nhiên em nhỏ lại la lên 'tuyệt dờiii' (?)
Hình như thuốc trầm cảm có tác dụng phụ là làm người uống bị sảng hả ta?
À đâu, em út của bọn họ vốn sảng sảng điên điên sẵn rồi. Không sợ.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Nói sao ta, chương sau có biến, đây sẽ là chương cuối cùng có cốt truyện nhẹ nhàng, mình sẽ quay về với cốt truyện chính mà mình đã vẽ ra mà như đã cảnh báo ở phần mô tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...