72. C6H12O6

1.9K 315 36
                                    

"Đừng để những gì đã qua chi phối mình" 

.

.

.

Thành An ngáp dài một hơi, nó chống người dậy, cảm nhận được sự rã rời trên cơ thể, nó lười biếng lăn qua một bên rồi ôm chầm lấy Minh Hiếu.

Anh bồ nó vẫn còn đang say giấc nồng, ngáy ầm ĩ cả phòng. An nhíu mày, nó đưa tay lên bóp mỏ Hiếu lại, sau đó liền bị anh khó chịu mà hất tay ra. Minh Hiếu nhăn mặt trở mình sang chỗ khác rồi tiếp tục ngáy o o ngủ ngon lành.

Nhìn Minh Hiếu nằm ngủ say như một đứa trẻ, nó không khỏi lắc đầu, rồi lại đưa tay khều nhẹ lên lưng Hiếu.

"Ngủ gì mà ngáy to thế," An lầm bầm, vừa như nói một mình, vừa như cố ý chọc ghẹo.

Hiếu khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh, chỉ xoay người ôm chặt lấy cái gối kế bên như thể nó là An. Thấy vậy, An mỉm cười, rồi nằm xuống, chậm rãi áp sát vào lưng Hiếu. Nghịch ngợm dùng tay vẽ loạn lên lưng anh.

Minh Hiếu khẽ rùng mình, vẫn không chịu mở mắt, chỉ lầm bầm trong cơn mơ ngủ "Đừng phá" Giọng anh trầm thấp, đầy vẻ lười biếng.

Thành An không nhịn được cười, nó tiếp tục trò đùa của mình, vẽ thêm vài đường tưởng tượng lên lưng Hiếu, rồi dừng lại, đổi sang dùng một ngón tay chọt chọt lên vai anh.

Hiếu nhíu mày, vươn tay ra phía sau như muốn bắt lấy bàn tay tinh nghịch kia nhưng thất bại. "An..." Anh lầm bầm, vẫn không mở mắt, "Còn sớm mà."

"Anh Hiếu ồn quá, em ngủ không được" An cười trêu.

Nghe đến đó, Minh Hiếu cuối cùng cũng chịu hé mắt ra, quay người lại, gương mặt còn ngái ngủ. Hiếu vồ tới ấn em nhỏ vào lòng mình.

Thành An giãy giụa trong vòng tay của Minh Hiếu, nhưng sức lực của nó không thể so bì được với anh. "Buông em ra! Hiếu, buông em!" Giọng nó vừa tức tối vừa buồn cười, nhưng Minh Hiếu vẫn lờ đi như không nghe thấy gì, chỉ ôm nó chặt hơn, mặt vùi vào tóc An.

An thở phì phò, biết rõ là mình không thể thoát ra. Nó đành nằm yên trong vòng tay của anh, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, mặt phụng phịu rõ ràng. "Anh nướng cháy người thì nằm một mình đi, kéo em theo chiii"

Minh Hiếu bật cười khẽ, chẳng buồn đáp lại đôi co với Thành An nữa. Hiếu siết nhẹ vòng tay, như thể để chứng minh rằng An chẳng thể thoát ra được.

Nó bất lực, cựa quậy một chút để tìm ra tư thế ngủ thoải mái cho chính mình rồi tiếp tục nhìn lên trần nhà.

"An"

"Dả?"

"Anh yêu An"

Thành An không trả lời, nó rúc đầu vào cánh tay Minh Hiếu, đợi mãi chẳng thấy anh nói gì thêm, nó lén lút đưa mắt nhìn lên.

Minh Hiếu chăm chú nhìn An, tay khẽ nghịch vài lọn tóc rối của nó.

Ánh mắt của Hiếu như thể, cả thế giới này chẳng còn gì quan trọng hơn Thành An.

"Em hong còn yêu anh nữa hả?" Minh Hiếu đột ngột lên tiếng,.

"Hiếu đừng có nhõng nhẽo" An dùng tay cấu nhẹ vào bắp tay của anh, sau đó lại bỏ ra xoa xoa. "Còn"

"Còn gì?"

"Em yêu Hiếu"

Nói xong An mím môi vùi mặt sâu hơn vào cánh tay Hiếu, cố gắng che đi biểu cảm lúng túng trên gương mặt.

Bữa nó ăn trúng cái gì mà nói ra câu đó mượt dữ dằn... nó cũng chẳng biết.

Mà làm sao Hiếu có thể nói ra câu đó một cách bình thản như thế... nó lại càng không biết.

Ngượng quá hoá rồ, An bỗng nhiên buông ra một câu mà nó chẳng thể ngờ, "Thằng khùng đẹp trai"

"Hả?"

"Hả?"

"Gì đây?" 

Giọng Phúc Hậu vang lên phía cửa làm cho cả hai giật mình, Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn thằng bạn đang nghệch mặt ra đằng kia, chẳng buồn trả lời chỉ hất mặt vài cái, muốn đuổi khách.

"Đuổi cái lờ, 9 giờ sáng rồi đó 2 thằng khỉ" Nói xong, Hậu xoay người tính bỏ đi, không thể chịu nổi được không khí nồng nặc mùi cơm chó trong phòng.

Vừa quay ra, như nhớ được gì đó, Hậu quay lại, "Ủa mà tao nhớ An nó ngủ với Lân mà?"

"Tao muốn ngủ với An, Lân đang ngủ với Khang rồi"

"Hay Hiếu với Khang còn giận nhau?" An bỗng nhiên lên tiếng.

"Hong, hết rồi mà, có giận gì đâu, An không tin anh hả?" Hiếu nói, một tay nhẹ nhàng nhéo má An.

Phúc Hậu chẳng thể chịu nổi không khí này nữa, cậu cao giọng "Thôi thì chúc 'thằng khùng đẹp trai' cùng với bé An hạnh phúc, sáng tao khỏi ăn cơm luôn quá, no rồi" 

Nhìn cánh cửa bị đóng vào cái rầm, An bĩu môi nhìn lên Hiếu, "Rồi chịu dậy chưa?"

"Rồi" Hiếu chống tay ngồi thẳng dậy, anh ngáp dài một hơi, dùng tay vò vò lại mái tóc rối bù của mình.

An lăn qua lăn lại một chốc rồi cũng ngồi dậy, mặt nó xị hẳn ra, "Kiểu gì Hậu nó cũng nhai đi nhai lại dụ đó đến chết thôi."

"Tại anh đó!"

"Ai là người nói mà còn tại anh?" Hiếu nhướn mày, dùng vẻ mặt ngứa đòn nhất trêu chọc em nhỏ.

Thành An chán chẳng thèm nói, nó đứng dậy, vươn vai rồi đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Hiếu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh dựa lưng vào tường, lôi điện thoại ra lướt mạng xã hội trong lúc chờ đợi em nhỏ.

.

.

.

.

"Awwww, thằng khùng đẹp trai đây ùiiiiiiiiii"

.

.

"Thằng khùng đẹp trai của An kìaaaaa"

.

.

"Thằng khùng đẹp trai và em bé của anh ấy đồ heeeeeeeee"

.

.

"Đm chó Hậu nín cái họng lại coi! Bố diss mày giờ!"



.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Cái tên chap chẳng qua vì k biết nên để tên là gì mới để đại hoi, mn lơ lơ nó đi nhen.



|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ