Thành An nhìn chằm chằm lên trần nhà, sự lạ lẫm xâm chiếm mọi giác quan, thuốc tê vẫn còn tác dụng nên giờ đây nó chẳng cảm thấy được gì, An cảm tưởng như bản thân thật sự đã mất đi cánh tay trái rồi.
Ruột gan nó cồn cào hết cả lên, khoang miệng thì khô khốc đến khó chịu.
Không chỉ là nỗi đau thể xác, trái tim Thành An cũng tê tái. Cảm giác bất lực và hỗn loạn đan xen, khiến tâm trí trở nên mệt mỏi. Ý nghĩ phải đối mặt với những điều kinh khủng mà nó đã cố trốn thoát, giờ lại quay trở lại, như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Nỗi thất vọng đè nặng trong tâm trí nó.
Trong khoảnh khắc tưởng đã qua hết những suy nghĩ đó, một cảm giác khác lại trỗi dậy. Xấu hổ và tội lỗi. An thấy hổ thẹn với mọi người, và hơn hết, là với gia đình của mình.
Thành An nằm im, hơi thở đều đặn nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong phòng bệnh tĩnh lặng, như một lời nhắc nhở rằng nó vẫn còn sống, dù cho bản thân chẳng biết nên vui hay buồn vì điều đó.
Nó đã mong muốn kết thúc tất cả, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với những gì mình để lại. Chạy trốn không được nữa, và chính điều đó lại khiến nỗi sợ trong lòng càng lớn hơn.
An khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tìm một chút bình yên giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng ngay cả giấc ngủ cũng từ chối đến với nó. Nỗi ám ảnh vẫn còn đó, đè nặng như một tảng đá lớn trên lồng ngực, làm nó không thở nổi.
Ngay lúc ấy cánh cửa bật mở, người bước vào là Hiếu Đinh.
Thành An mở mắt, nó mệt mỏi nhìn ra phía cửa, miệng mấp máy, do dự một lúc nó chỉ nói ra đúng một chữ "Khát..."
Hiếu Đinh tiến nhanh về phía giường bệnh, ánh mắt lo lắng không giấu nổi. Cậu đưa tay rót một ly nước, rồi nhẹ nhàng đỡ đầu An dậy để nó có thể uống. Dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng khô khốc, mang lại chút cảm giác dễ chịu nhưng không xua tan được sự nặng nề trong lòng.
Cả quá trình Hiếu Đinh chẳng hề lên tiếng, cậu âm thầm nhìn đứa em nhỏ tiều tuỵ trước mặt.
Đặt ly nước xuống bàn, nó ngước lên nhìn Hiếu rồi lại lảng tránh ánh mắt của anh lớn.
"Tay em không còn cảm giác nữa"
"Ừ, sẽ lâu đấy... đến khi nó hồi phục lại hoàn toàn."
"Vì sao... mọi người lại cố cứu em làm gì"
Hiếu nhìn An, đôi mắt anh không giấu được nỗi xót xa nhưng vẫn ánh lên sự kiên định. "Vì mày là em tao"
"Dù mày có làm gì, tụi tao cũng sẽ ở đây."
Những lời nói ấy khiến Thành An cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, nước mắt chực trào ra nhưng nó cắn chặt môi, cố gắng kìm nén. Cảm giác bất lực, tủi hổ và xấu hổ hòa lẫn trong lòng, nhưng cùng với đó, lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy, nó cảm nhận được chút hơi ấm, chút an ủi mong manh mà mình không ngờ tới.
"An, tụi tao trông giống kiểu người sẽ để tâm đến những gì mà người khác nói đến vậy à?"
Thành An khẽ lắc đầu.
Thở dài một hơi, Đinh Minh Hiếu khẽ xoa xoa mái tóc của An. Hiếu vốn chẳng phải là kiểu người có thể nói những lời ngọt ngào hay đối xử với người khác một cách sến súa đến như vậy...
An cảm nhận bàn tay của Hiếu đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, cảm giác ấy vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Tại sao trong phút giây đó nó có thể quên đi còn rất nhiều người yêu thương nó cơ chứ.
"Tao không biết mày với Hiếu có chuyện gì... nhưng chuyện gì qua rồi thì bỏ qua đi, tao cũng tẩn nó một trận rồi."
"Nhưng mà... từ giờ sống thì cho ra sống, tao với mấy đứa kia sẽ không để mày đi đâu cả, hiểu chưa?"
Nghe giọng điệu có chút cứng ngắc ngại ngùng của Hiếu Đinh, Thành An bật cười khúc khích, nhận được những lời an ủi từ người bản thân không ngờ đến nhất, trái tim nó cứ như có một dòng nước ấm chảy qua.
Nhưng rồi những vết thương vô hình trong tâm hồn vẫn âm ỉ, khó lành.
Nghĩ đến người con trai mà nó yêu.
Nước mắt trong vô thức lăn dài trên má nó.
Nhưng rồi đột nhiên chẳng hiểu sao trái ngược với những suy nghĩ trong đầu, nó lại thốt ra một điều gần như chẳng hề liên quan.
"Nhớ mẹ quá"
"An hư thật... chỉ giỏi làm cho mọi người lo lắng mà thôi"
"Tự nhiên thèm chả cá hôm bữa Hiếu mua ghê"
Hiếu nhìn An, miệng cứ nói những điều lan man chẳng đầu chẳng cuối, trong khi nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Cậu vừa cảm thấy xót xa, vừa thấy buồn cười.
Lúc thì gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, lúc thì rệu rã như muốn buông xuôi mọi thứ, Đinh Minh Hiếu không thể theo kịp những suy nghĩ mòng mòng trong đầu em nhỏ nữa rồi.
Gõ lên đầu nó một cái cốc rồi lại nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau đi những dòng nước mắt tèm lem kia.
"Này, khóc gì mà khóc lắm thế? Tao nói thật, khóc hoài nhìn mặt mày chẳng khác nào con mèo ướt đâu."
An hít vô một hơi, nó sụt sịt một lúc rồi lại nhoẻn miệng cười cười nhìn người anh lớn hơn mình 2 tuổi, "Tui cứ khóc đó, mèo ướt thì đáng yêu. Tui biết anh mê tui mà, còn chịu ngồi đây lau nước mắt cho tui nữa."
Cậu bặm môi, bóp nhẹ mũi nó day qua day lại rồi làm ra vẻ mặt hung dữ, sau đó lại cười phá lên.
"Ừ anh lau cho mày, anh thương mày mà"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
**Cho Kew chiếm trọn spotlight chuyến này nhe, top 1 chướng khí mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...