Cái nóng hâm hấp khiến Thành An khó chịu mà tỉnh dậy, nó quơ quào tay để tìm lấy chiếc điều khiển máy lạnh, vô tình sao lại làm đau ở vết thương chưa lành. Nó nhăn mặt than đau vài tiếng rồi he hé mắt ra.
Hôm qua nó đi ngủ mà quên mất phải kéo rèm lại, ánh nắng chói chang của mặt trời hắt vào bên trong căn phòng nhỏ khiến nhiệt độ phòng tăng cao.
Vết thương trên tay nó luôn đau nhức khủng khiếp vào mỗi buổi sáng sớm, có thể là vì tối ngủ nó vô tình đè lên tay đau hoặc vô tình va quẹt với thứ gì đó trên giường, Thành An chẳng muốn nghĩ nhiều về nguyên do, thứ mà nó quan tâm bây giờ chính là cơn đau khó chịu nơi cổ tay cùng với sự nóng nực khiến nó phát cáu.
"NÓNGGGGGG!!!! ĐỤ MÁAAA" Lớn giọng la lên, mắt nó vẫn nhắm nghiền, miệng hỗn không kiêng nể gì mà cứ thế văng tục, như muốn trút giận vào tất cả mọi thứ xung quanh.
Chửi thêm vài câu nữa, An mới bình tĩnh mà thở dài ra, nó vươn người trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy.
Chẳng hiểu thế nào mà nó lại bắt gặp Bảo Khang đang khoang tay đứng ngay cửa phòng, vẻ mặt Khang cứ như đang xem một thứ hay ho nhất quả đất vậy.
"Ủa Khang?"
"Vẫn khó ở như mọi khi hen" Khang cười cười, cậu tiến đến chỗ cửa sổ, kéo rèm lại. "Ai chọc giận bé An nhà ta dậy ta?"
"Eo nay gọi là bé luôn"
An xoa xoa mái tóc rối bời của mình, nó khẽ vuốt vuốt phần tóc mái đã dài ngang mắt rồi hất thẳng ra phía sau, chắc phải cắt tóc thôi.
Nhìn đầu ngón tay trắng bệt của An, trong lòng Khang không nhịn được mà đau xót cho nó. Cậu đi đến bên giường nhẹ nhàng xoa bóp từng đầu ngón tay cho máu lưu thông theo lời mà bác sĩ từng dạy.
"An tự làm được mà"
"Kệ tao đi" Ánh mắt Khang trầm xuống khi nhìn thấy vết thương kinh người lộ ra đằng sau lớp băng. "Còn đau lắm hong?"
An gật đầu, song nó không để ý ánh mắt khác lạ của Khang, mặc kệ việc bản thân được đối phương chiều chuộng như một lẽ đương nhiên.
"Mà sao nóng ghê vậy? Máy lạnh bật không lên luôn"
"Cúp điện á, từ sáng tao qua là đã thấy không có điện rồi." Khang đáp, "Với lại Lân nó về rồi nha, sáng nay nó có lịch trình nên tao vừa tới là nó đi luôn rồi."
Đầu ngón tay của An đã hồng hào lại được một chút Khang mới đặt xuống, hắng giọng một cái rồi nói tiếp. "Đánh răng rửa mặt đi, trưa trờ trưa trật ra rồi, để tao còn thay băng mới cho mày nữa."
Gật gật đầu vài cái An mới không tình nguyện mà rời giường. "Biết gòi"
An vừa đi vào toilet Khang mới thở dài ra một hơi, sau cái buổi nhậu hôm ấy với Hiếu, cảm xúc bên trong Khang có một thứ gì đó đã lung lay, đã thay đổi.
"Khanggg! Bóp kem bằng một tay khó quáaaaa!" Giọng An vang từ nhà vệ sinh ra.
Như nhận được mệnh lệnh của cấp trên, cậu nhanh chóng đi vào toilet, nhìn cái bàn chải nằm lăn lóc trong bồn rửa mặt với tuýp kem đánh răng đã được bóp ra, Khang cầm lấy bàn chải rồi giúp em nhỏ trét kem đánh răng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...