3 ngày sau khi Giản Đơn bị Đinh Minh Hiếu đánh
"?!" Thành An đang đứng trước cửa nhà Giản Đơn, Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt hắn, nhưng rồi hắn cũng quyết định vứt túi rác qua một bên, lặng lẽ nhìn An với ánh mắt dò hỏi.
Trong lòng hắn không nhịn được mà có chút vui mừng. Được sủng mà sinh sợ. Nhưng nghĩ lại ánh mắt của An vào mấy ngày trước, hắn đột nhiên không biết phải làm gì hay nói gì.
"Tao vào được không?" Thành An lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng ngại ngùng giữa cả hai.
Giản Đơn thoáng ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn khẽ gật đầu, rồi mở rộng cửa để An bước vào. Trong lòng hắn vừa có chút vui mừng khó diễn tả, vừa pha chút căng thẳng khi không chắc An đến đây với tâm trạng thế nào.
Cũng có chút mong chờ.
Vừa khoá cửa, Đơn đã quay sang nắm lấy tay Thành An. Hành động ấy đến một cách tự nhiên, như thể hắn sợ rằng An sẽ quay lưng bỏ đi nếu không giữ lại.
Thành An thoáng giật mình, nhưng không hề rút tay lại. Giản Đơn càng mừng rỡ hơn, "An nghĩ lại rồi hả?"
An vẫn không rời mắt khỏi Đơn, ánh mắt thoáng chút mềm mại nhưng vẫn mang theo sự cảnh giác. Nó khẽ lắc đầu.
"An chủ động đến gặp tao, tao vui lắm, cuối cùng An cũng chịu quay lại nhìn tao rồi."
Giản Đơn không giấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt, sự chờ đợi và hy vọng bấy lâu dường như vừa được đền đáp, dù chỉ là một chút. Hắn siết chặt tay Thành An, như để chắc chắn rằng người trước mặt thực sự đã ở đây, không phải là một ảo ảnh hay giấc mơ. "An quay về với tao nhé?"
"Mình đã từng chơi cùng nhau rất vui mà, An ơi"
Nhìn dáng vẻ của Giản Đơn, trong lòng Thành An khẽ run lên, nó rút lại tay mình, lùi về sau một bước trong vô thức, "Không, tao với mày đã khác nhau quá nhiều rồi"
Nụ cười trên môi Giản Đơn khựng lại khi cảm nhận được khoảng cách Thành An tạo ra. Sự vui mừng trong mắt hắn dần chuyển thành nỗi buồn khó tả, xen lẫn một chút đau đớn. Đôi mắt hắn nhìn An, như muốn giữ lại chút gì đó của ngày xưa.
"Tao không khích An tự sát nữa đâu, khác nhau nhiều, tao biết mà, biết rất rõ là đằng khác" Nhưng rồi hắn thay đổi tông giọng, tỏ vẻ hào hứng hơn hẵn, "Nhưng mà bởi vì vậy nên tao mới muốn kéo An xuống"
Thành An thoáng rùng mình trước sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Giản Đơn. Cái vẻ hào hứng giả tạo của hắn làm An không khỏi cảnh giác, như thể đằng sau nụ cười ấy là một điều gì đó khó lường.
"An biết không? Nhìn An cứ đứng trên cao, bỏ lại tao phía sau... nó làm tao khó chịu," Giản Đơn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại phảng phất chút u ám. "Vì vậy, nếu không thể đi cùng nhau như trước, thì tao sẽ tìm cách kéo An xuống."
"Chắc An giận tao lắm... nhưng mà giờ đây tao không cần làm thế nữa," Đơn tiến về phía trước một bước, "Vì giờ An đã đến tìm tao rồi mà, đúng không? Sợ sân khấu sẽ khó khăn khi làm nghề lắm nhỉ? Có khi chẳng dễ dàng gì mới có thể quay lại cơ."
"Cố gắng đến đó được rồi..."
An khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lời nói của Đơn. Có lẽ Đơn đang nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn sau đó là một nỗi bất an mà An khó có thể phớt lờ. An lùi lại một bước nữa, ánh mắt lạnh dần, như để tự bảo vệ mình khỏi những cảm xúc lạ lùng đang trỗi dậy.
"Được rồi, tao đến đây không phải là để nghe những lời đó." An nói khẽ, "Nếu mày thực sự muốn tao ở lại... thì đừng cố kéo tao xuống."
"Nhưng mà dù cho mày dừng lại, tao vẫn sẽ như 6 năm trước, sẽ không thể mãi mãi ở lại cùng mày." An nhìn Đơn với ánh mắt cứng rắn. "Mình đã đi những con đường khác nhau, Đơn. Dù tao có muốn níu lại chút gì đó của ngày xưa, tao vẫn không thể ở yên một chỗ."
Trong một thoáng, đôi mắt Giản Đơn ánh lên chút gì đó yếu đuối, nhưng rồi hắn lại trở về với vẻ cười cợt. "Mày nghĩ tao sẽ dừng lại à?"
"Tao nghĩ... mày là người duy nhất hiểu tao, nhưng giờ tao thấy rõ rồi... mày đã thay đổi, còn tao vẫn ở đây, mãi ở đây."
An nhìn sâu vào mắt Đơn, ánh mắt không còn mềm mại như trước mà trở nên dứt khoát, như thể đã quyết định một điều gì đó. "Đơn, tao không thể ở lại mãi được. Tao đã tiến lên, và mày cũng có thể làm điều đó. Đừng nghĩ rằng mày không thể thay đổi, chỉ là mày chưa muốn thôi."
Giản Đơn im lặng, nét mặt pha trộn giữa sự đau đớn và chút gì đó cay đắng. Hắn cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn vững vàng. "Thay đổi hả? Mày nói nghe dễ dàng quá, An. Nhưng đối với tao, mọi thứ đã từng dừng lại ở cái thời điểm mày rời đi."
"An ơi, tao sẵn sàng làm mọi thứ, mày biết rõ tao điên đến thế nào cơ mà"
An khẽ thở dài, cố giữ bình tĩnh trước sự cố chấp của Đơn. "Vậy mày cứ làm đi, tao sẽ không còn như những ngày mày chèn ép scandal lên người tao nữa, mày tung tin, tao dùng tiền đập nó"
Lời nói của An như một lưỡi dao vô hình, khiến Giản Đơn thoáng khựng lại. Hắn bật cười, một tiếng cười khô khốc, chất chứa đầy sự bất lực và điên cuồng.
"Mày thay đổi rồi An"
"Không phải tao không còn là tao, mà là mày mới là đứa không chịu chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đã thay đổi." Hít sâu vào một hơi, An khẽ siết lấy bàn tay đã chảy đầy mồ hôi của chính mình, "Nhưng mà tao cũng phải cảm ơn mày... vì giúp tao nhận ra, còn rất nhiều người sẵn sàng ở lại chờ đợi tao, vào kéo tao về phía trước."
"Thật tiếc khi trong những người đó, lại không có mày."
Giản Đơn đứng bất động, ánh mắt đầy u ám khi nghe lời nói cuối cùng của Thành An. Những lời nói của An như một lời khẳng định cuối cùng rằng mọi thứ đã thay đổi, rằng họ không còn thuộc về cùng một thế giới nữa.
"Tao ghen tị với mày, ghen tị với cả những con người có thể đường đường chính chính ở cạnh bên mày."
Thành An không đáp lại, chỉ im lặng nhìn hắn, như thể muốn nói rằng quyết định đã được đưa ra và không có cách nào thay đổi được nữa.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Flashback về sau khi Đơn bị Hiếu đấm sau hậu trường.
*Nếu không bàn về Đơn mà tui đã tả, mọi người nghĩ ngoại hình của Giản Đơn trông sẽ như thế nào? Cả ngoại hình của Thanh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...