Minh Hiếu là con người lạnh lùng
Hiếu tỉnh dậy trên cái giường king size với diện tích 1000m2, ánh mắt anh lạnh lùng phát ra đầy sát khí, với tay bấm cái chuông bên cạnh. Ngay tức khắc cửa phòng anh bật mở với 100 cô người hầu lần lượt bước vào.
Nhìn thấy những người hầu đang run rẩy trước mặt, Hiếu mới nhớ ra mình quên thu sát khí lại, khi sát khí lạnh lùng như muốn khiến người khác nghẹt thở của anh biên mất, các cô người hầu mới lần lượt tiến lên thay đồ cho anh.
Hài lòng nhìn bản thân đã đẹp trai trước gương, Minh Hiếu bình thản bước ra con xe lamborghini giới hạn chỉ có 1 chiếc trên thế giới, anh lạnh lùng liếc nhìn tên lái xe ra hiệu cho hắn khởi động xe.
Trên thế giới này có rất ít người chống cự được ánh mắt đầy lạnh lẽo của anh, và Thành An là một trong số ít đó. Vậy nên Hiếu có hứng thú với An, anh xoa cằm thầm nghĩ "Đặng Thành An, cậu sẽ là của tôi"
.
.
.
.
Rất nhanh sau đó Minh Hiếu đã tới trường, anh băng lãnh bước xuống xe, vẻ đẹp của anh khiến những cái cây xung quanh hú lên-Kyaaaaaaaa Hieu-samaaaa
-Anh vẫn đẹp như mọi hôm~
-Anh Hiếuuuu
Trần Minh Hiếu không hề ảo tưởng, nếu bạn chưa nghe thấy những cái cây la hét, thì do bạn chưa đủ đẹp.
Anh tiêu soái bước lên lớp trong những tràng la hét của những cái cây trước cổng trường.
Nhìn cánh cửa lớp trước mặt, Hiếu đưa chân lên
*RẦM!*
Một âm thanh thật to khiến cánh cửa tội nghiệp nằm luôn dưới đất. Mọi người trong lớp sợ hãi đưa mắt lên nhìn anh.
Thành An đang nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhìn thấy anh cậu liền bật chế độ băng lãnh lạnh lùng. Trong phút chốc trong lớp như giảm xuống -100độ, mọi người để sợ hãi trước sự lạnh lùng của cả 2.
Cả lớp đóng băng đến chết.
Ừ -100 độ ai sống nổi.
0 độ đã bắt đầu cóng não xaml rồi mà
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...