Thành An mệt mỏi dựa đầu trên vai Thế Lân, nó khép hờ mắt lại, cố gắng tự điều chỉnh nhịp tim của bản thân. Cảm nhận được nhịp thở không đều của An, nhịp chân của Thế Lân chậm lại một chút, như để chắc rằng Thành An không bị xóc thêm.
Mùi hương mằn mặn của biển theo gió thổi tới, nó mang theo chút cảm giác quen thuộc, an ủi, nhưng cũng nặng nề như gánh nặng ký ức đè trên vai Thành An.
Không khí xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ và tiếng bước chân của cả nhóm xen lẫn tiếng sỏi nhỏ rào rạo dưới đế giày. Dù Phúc Hậu và Hiếu Đinh vẫn cố tạo chút không khí bằng mấy câu chuyện vu vơ, nhưng sự lo lắng vẫn phảng phất trong từng ánh nhìn khi họ quay lại xem tình hình của Thành An.
Đoạn đường xa hơn Thành An tưởng, hoặc do vì nó đã quá mệt, chỉ mong có thể trở về nhà nhanh thật nhanh mà thôi. "Lân ơi, sắp tới chưa?"
"Một chút nữa thôi, đi nhanh quá à? Có cần tao cẩn thận hơn không?"
"Hong... hong sao á"
Thành An khẽ thở dài, nhưng hơi thở lại bị cắt quãng bởi một cơn đau âm ỉ từ bên tai. Nó nhíu mày, nhưng không mở mắt, chỉ siết nhẹ cánh tay đặt trên vai Thế Lân như một cách bấu víu vào sự hiện diện của mọi người.
"Ổn không, An?" Thế Lân hỏi nhỏ, nghiêng đầu để âm thanh đến gần tai An hơn.
An chỉ khẽ gật đầu, giọng thì thầm như gió thoảng "Hong sao mà"
Câu nói ngắn ngủi, nhưng trong giọng An có sự dịu dàng, một chút yếu đuối mà Lân không thường thấy.
"Tay mày... có sao không?" Giọng Khang vang lên từ sau lưng An.
Giọng điệu khác thường của người anh mà nó thân liền khiến nó chú ý đến.
Đầu nó hơi ngẩng dậy, muốn nghe lén cuộc trò chuyện của Khang cùng Hiếu.
Minh Hiếu đưa bàn tay lên, thử cử động ngón tay một lúc rồi liền đáp gọn, "Không gãy, chỉ trật thôi. Không sao."
Không khí giữa Minh Hiếu và Bảo Khang trở nên nặng nề một cách lạ thường. Dù cả hai đều cố gắng nói chuyện bình thường, nhưng Thành An vẫn nhận ra điều gì đó không ổn. Những câu nói của họ cứng nhắc, gượng gạo.
Và cả hai người họ tránh ánh mắt của nhau... An đoán thế.
Nó nghiêng đầu nhẹ hơn, cố không để lộ mình đang nghe lén.
"Nhìn tay mày sưng thế kia, đừng có cố chấp," Khang nói, "Về nhà băng bó lại đi, đừng để lâu."
"Đã nói là không sao mà." Khựng lại một lúc, Minh Hiếu nói tiếp, "Đừng có lo, tao không sao"
An dựa cằm mình lên vai Thế Lân, nó nhỏ giọng thì thâm vào tai bạn mình, "Lúc nãy xảy ra chuyện gì hả?"
Thế Lân lắc đầu, do dự một lát rồi lại gật đầu, "Cũng không hẳn"
.
.
.
.
Về tới căn villa, Thế Lân nhẹ nhàng đặt Thành An xuống ghế sofa, cậu khom người kiểm tra cơ thể bạn mình một lần nữa để chắc chắn rằng ngoài tai và chân thì nó không bị thương ở đâu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...