"Mày ổn chưa An? Cần thuốc không?" Hiếu Đinh lo lắng hỏi.
Thành An vẫn nhắm chặt mắt, nó khẽ lắc đầu, liên tục dùng tay ấn vào 2 bên thái dương, đầu nó đau như búa bổ, toàn bộ mạch máu trên người liên tục run rẩy không thể kiểm soát, căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật lại lần nữa hành hạ nó.
An nghiến chặt răng, cố giữ mình không rên rỉ thành tiếng. Cơn đau không chỉ là nhức nhối nơi thái dương mà còn lan xuống khắp cơ thể, từng thớ thịt như co thắt lại, và bàn tay nó bất giác run lên không thể ngừng được. Cảm giác bất lực trào dâng trong lòng, vừa khó chịu vừa mệt mỏi. An cảm thấy như đang bị một thế lực vô hình siết chặt từ bên trong.
Sự hoảng loạn khi biết bản thân mắc chứng sợ sân khấu vô tình khiến cho căn bệnh nó tái phát, nó lo lắng về việc bản thân mãi mãi không thể nào sống được với đam mê của chính mình nữa.
Ánh đèn rực rỡ, tiếng hò reo từ khán giả, những thứ từng là niềm vui, từng là ước mơ của nó giờ đây lại trở thành những thứ áp lực đè nặng lên vai nó.
Minh Hiếu đang trao đổi vài thứ với staff, lâu lâu ánh mắt anh vẫn liếc sang chỗ bạn mình cùng với An.
"Vậy... em cùng với Negav và Kewtiie sẽ ngồi ở đây một chốc, có gì nhờ anh cùng với mọi người ra giải tán các bạn fan được không ạ?"
"Ok em, nhưng mà Negav có ổn không? Cần gì báo với mọi người một tiếng để mọi người hỗ trợ nhen"
"Dạ, có gì thì em sẽ nói lại, em cảm ơn và xin lỗi vì chuyện trên stage lúc nãy" Minh Hiếu cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
Người đàn ông chẳng nói gì, chỉ vỗ vai Hiếu vài cái rồi lại đi ra chỗ khác. Phần lớn các staff đều đang bận rộn với việc dọn dẹp lại sân khấu cũng như hỗ trợ các fan ra về, chẳng mấy ai để ý đến bọn họ nữa.
Tiến đến chỗ An với Hiếu Đinh, ánh mắt Minh Hiếu chứa đầy lo lắng và sự quan tâm. Anh ngồi xuống cạnh An, không chần chừ đưa tay đặt lên lưng nó, nhẹ nhàng xoa bóp như một cách động viên.
"Anh Hiếu" An khẽ kêu lên, mồ hôi lạnh cứ đua nhau chảy ướt đẫm cả một mảng lưng của nó.
"Ừ, anh đây." Minh Hiếu nhẹ nhàng đỡ An dựa vào sau ghế, anh nắm lấy bàn tay đang liên tục vỗ vào đầu của Thành An lại, cứ mỗi khi đau đầu, An đều sẽ có thói quen làm như vậy. "Đừng có tự làm đau bản thân nữa, hít thở đi, từ từ thôi."
"Đợi staff về hết rồi về hay sao? Hay bây giờ về luôn?" Hiếu Đinh hỏi.
"Chờ tí cho fan về bớt đã" Nhìn thấy An đã thả lỏng hơn, Minh Hiếu chuyển sang vuốt ve trán em nhỏ. "Lát nữa tao đi ra kêu fan về bớt"
"Ừ, cũng được"
Cả ba ngồi đợi một chốc, khi hậu trường dần vơi bớt người đi, Hiếu mới đi ra ngoài đằng sau để gặp gỡ FC của bản thân, "Nhớ giữ sức khỏe nha, mọi người," Hiếu nhắc nhở các fan với nụ cười tươi rói. "Tụi mình sẽ gặp lại sớm thôi, nhưng bây giờ, để mọi người về trước đi. Cảm ơn tất cả đã đến ủng hộ, cực quá trời cực rồi, thương lắm á"
Khi chắc chắn rằng các bạn fan sẽ rời đi, Minh Hiếu mới quay lại vào trong. An giờ đã đỡ hơn một chút, nó ngồi thất thần, tay khẽ siết lấy bình nước mà Hiếu Đinh vừa đưa, "Ủa Khang với Hậu đâu mất rồi?"
"Tụi nó vừa diễn xong là đi ra sân bay liền rồi, 2 đứa nó ngày mai diễn cùng nhau ở Đà Nẵng mà" Hiếu Đinh đáp, tay cậu khẽ đưa lên trán Thành An để chắc rằng đứa em không phát sốt. "Thằng Hiếu ngày mai cũng có lịch trình riêng nên không có đi chung với 2 thằng kia được, mai có tao ở nhà chung với mày thôi."
"Vậy he" An khẽ bật cười, nó vẫn mãi nhìn chằm chằm vào đôi giày của người đang đứng trước mặt, "Hiếu làm gì mà nhìn em quài dậy?"
"Ổn hơn chưa?" Minh Hiếu ngồi sụp xuống trước mặt Thành An, anh nhíu mày đau lòng khi thấy dáng vẻ bơ phờ của em nhỏ.
"Đỡ hơn rồi á, giờ về được òi"
Hiếu Đinh ậm ừ đáp lại rồi đứng dậy, cậu đưa tay qua kéo An đứng dậy theo, "Bên ngoài chắc vắng rồi á, đi chung"
An gật đầu, nó nhìn 2 người anh đang đứng 2 bên, trong lòng không khỏi cảm thấy an tâm hơn một chút.
Lúc đi ra khỏi cửa, bỗng nhiên cả ba bất ngờ bị chặn lại. Hắn ta khoanh tay trước ngực, với nụ cười đầy khó hiểu, nhìn về phía Thành An.
Minh Hiếu chưa kịp hiểu chuyện gì thì em nhỏ đã như vừa bị doạ sợ. An lùi về sau vài bước, tay khẽ bấu lấy gấu áo của Hiếu Đinh, cảm giác hoang mang tràn ngập trong lòng.
"Giản Đơn, mày ở đây làm gì..." Thành An ngẩng đầu lên, không kiềm được mà nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Giọng nói lộ rõ sự chán ghét và sợ hãi.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Anh Đơn đây òyyyyyy =))))
*Lên chap gấp để kêu gọi vote cho anh Hậu.
‼️‼️ CHẦN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG TẠO NGAY 7749 ACC VIEON ĐỂ VOTE CHO ANH LÂM BẠCH PHÚC HẬU AKA MANBO ĐI‼️‼️🔥🔥🔥🔥
VOTE CHO ANH HẬU ĐỂ AN NHÀ CHÚNG TA CÓ NỒI LẨU ĂN NGUYÊN THÁNGGG 🔥🔥🔥 CÔNG CUỘC VỖ BÉO THỎ ‼️‼️🔥🔥🔥🔥🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...