Bên ngoài cửa xe mặt trời đã lặn hẳn, Thành An mãi đến tối muộn ngày hôm sau mới đồng ý để cho Thế Lân chở bản thân về nhà. Trưa nay sau khi tỉnh dậy, An đã chết điếng khi bạn nó nói rằng Minh Hiếu đã gọi điện cho nó, rất nhiều.
An cảm thấy nó như đang phản bội lại lòng tin của anh lớn vậy, nó tìm đến Hiếu và yêu cầu đối phương giúp đỡ, nhưng cũng chính nó lại là người sợ hãi rồi bỏ chạy mỗi khi anh tiến đến gần, nó giấu Hiếu mọi chuyện như một thói quen đã được rèn luyện từ lâu.
Giờ đây một lần nữa nó lại khiến Hiếu phải thất vọng.
Thế Lân dừng xe trước địa chỉ mà Thành An đã đưa, đợi bạn mình đi hẳn vào trong, hắn mớ rồ ga bỏ đi. Thế Lân có rất nhiều điều thắc mắc, có rất nhiều điều muốn hỏi thăm Thành An, nhưng hắn biết, nếu hắn hỏi thăm ngay lúc này, An sẽ vỡ tan mất.
Thành An đứng trước cửa nhà nó do dự chẳng dám vào.
Chỉ có xe của Trần Minh Hiếu để trước nhà, đồng nghĩ với việc một khi nó bước vào phải đối mặt 1-1 với anh.
Mông lung và mơ hồ, nó nhập vào một dãy số bản thân đã rất quen thuộc, âm thanh tít tít vui tai phát ra khi nhập mật mã giờ đây lại như tiếng còi báo hiệu vậy.
Vừa mở cửa ra nó đã gặp ngay Minh Hiếu đang đứng chờ, có lẽ anh nghe thấy âm thanh nhập mật mã chăng.
Gương mặt vốn căng như dây đàn từ ngày hôm qua của Minh Hiếu lập tức thả lỏng khi nhìn thấy em nhỏ, anh đảo mắt một lượt từ trên xuống để chắc chắn rằng An chẳng bị thương ở đâu.
Hiếu giơ tay lên muốn chạm vào An, nhưng rất nhanh An đã lùi lại, em dè dặt nhìn lên con người đang sừng sững trước mặt.
"Hiếu chờ An hả?"
"Ừ"
Thành An cúi đầu, nó lẩn tránh ánh mắt như có thể moi móc hết mọi bí mật của nó của Minh Hiếu.
An đang giấu anh điều gì đó.
Một suy nghĩ chớp nhoáng nhanh chóng xẹt qua đầu Hiếu như một dòng điện, để lại một mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu anh.
Hành động né tránh trong vô thức của Thành An có lẽ chỉ là một phản xạ tự nhiên, thứ phản xạ nói lên trần trụi nhất những suy nghĩ bên trong con người, không một chút che đậy.
"An... lại nhậu nữa à?"
Thành An hơi chột dạ.
Minh Hiếu nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt nó, anh chẳng nói gì cả chỉ nhẹ giọng bảo nó vào nhà thay đồ rồi ăn tối để còn uống thuốc nữa.
Nhưng thứ duy nhất đọng lại trong trí nhớ của An giờ đây, chính là ánh mắt buồn thiu của người anh lớn.
Nó mím môi, nghe lời làm theo những gì anh bảo, mắt nó nhanh chóng lại ngập nước nữa rồi, từ khi nào Đặng Thành An từ một đứa nhỏ vui tươi lạc quan luôn chọc mọi người vui vẻ, giờ đây lại biến thành một thằng nhóc tự ti, xấu xí, tiêu cực và đa sầu đa cảm như vậy? An cũng chẳng biết nữa, nó còn chẳng nhận ra bản thân cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...