An đứng trong một căn phòng tối tăm, không gian đầy mùi ẩm mốc và cảm giác ngột ngạt. Tất cả mọi thứ xung quanh nó đều mờ mịt, như có một màn sương mù đặc quánh, không thể nhận diện rõ được không gian.
Nó bước đi, từng bước một, chậm chạp, không biết mình đang đi đâu, chỉ có cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Rồi, đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mặt nó. Thành An nhận ra người đó ngay lập tức.
Ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng, như thể không còn chút tình cảm nào của đối phương dành cho nó...
"Thanh..."
Nhưng rồi hình dáng to lớn của Thanh mờ nhạt đi, bé lại, người đứng trước mặt nó lại đổi thành Giản Đơn...
"An ơi" Giọng Đơn vang lên, không gian xung quanh bỗng chốc biến thành một căn phòng hình hộp màu trắng.
"Mày làm gì vậy? Mày đã khiến tất cả hỏng mất rồi."
Giọng của Giản Đơn vang lên lạnh lẽo, nhưng cũng đầy đau đớn, như thể từng lời nói là một đòn chí mạng. Thành An muốn trả lời, nhưng cổ họng nó nghẹn lại, không thể thốt ra được câu nào. Nó đứng yên, mắt nhìn Đơn, cảm giác như tất cả mọi thứ trong căn phòng đang siết chặt lại.
Nghẹt thở.
"Mày là người làm mọi thứ tan vỡ, An. Mày khiến tất cả tụi tao phải chịu đựng, phải trả giá vì mày. Mày không hiểu đâu..."
Ánh mắt của Đơn trống rỗng, như thể không còn chút ấm áp nào trong đó, chỉ còn lại một sự hận thù mơ hồ. Thành An muốn vươn tay ra, muốn chạm vào Đơn, nhưng tay nó không thể nhúc nhích, như thể bị đóng băng lại.
"Mày không biết đã làm tổn thương mọi người thế nào đâu..."
Bỗng dưng 6 bức tường trắng từ từ hiện lên từng đoạn phim, mỗi bức tường là một đoạn ký ức.
Âm thanh vang lên từ tứ phía, nhiễu hết vào nhau... nhưng chẳng hiểu sao An lại nghe rõ được từng từ, từng từ.
Rồi Đơn đứng trước mặt cũng từ từ biến mức, không gian chỉ còn lại Thành An cùng với những thước phim ký ức.
Những tiếng cười vang lên, lúc đầu là âm thanh của sự vui vẻ, rồi dần dần méo mó đi.
Nhiễu loạn.
Tiếng rè rè ngắt quãng vang lên.
Rồi An chợt nhận ra, nó đang ở nơi khác, không còn trong cái hộp đó nữa.
Mồ hôi đổ dài trên trán nó, đầu óc choáng váng.
Rồi bỗng nhiên có người vật nó xuống, cánh tay to lớn siết chặt quanh người, giọng cười của Thanh vang bên tai nó.
Thành An sợ hãi, muốn hét lên, nhưng cổ họng nó như mất đi dây thanh quản.
Không có bất kỳ âm thanh nào thoát ra cả.
Trước mặt nó là Minh Hiếu, Hiếu Đinh, Khang, Hậu, Lân...
An muốn cầu cứu mọi người... Nó nhận ra đó là những người bạn của nó, nhưng nó chẳng thể nhìn ra được biểu cảm trên mặt những người anh mà nó yêu thương.
Bọn họ chầm chậm giơ máy ảnh lên.
Không gian thay đổi một lần nữa, những ánh đèn flash chớp tắt liên tục. An nhận ra bản thân đang là trung tâm.
Rồi nơi nó ngồi dần dần đưa lên cao, đèn flash biến mất, thay vào đó một biển người... tĩnh lặng.
Ánh mắt họ vô cảm, như thể mọi thứ trước mắt chỉ là một cảnh tượng vô nghĩa, không đáng để chú ý. Những gương mặt không quen biết, không lộ rõ cảm xúc, nhưng ánh nhìn sắc lạnh, thấu suốt đến mức làm An cảm thấy như bị chặt chẽ nhìn thấu tận tâm can.
Cả thân thể nó như thể bị trói buộc trong cái vòng xoáy của sự sợ hãi, từng mảng ký ức vỡ vụn đâm vào tâm trí nó, càng làm tăng thêm nỗi hoang mang.
Nhưng rồi, ánh mắt của một người trong đám đông bắt đầu nổi bật. Một khuôn mặt lạ lẫm. Người ấy nhìn chằm chằm vào nó, như thể đang nhìn xuyên qua nó, dò xét từng ngóc ngách trong tâm trí nó.
"Đừng để những gì đã qua chi phối mình"
.
.
.
.
"....!"
"....an! ........An!.....AN!"
An giật thót mình, nó ngồi bật dậy, hổn hển thở, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi tay nó run rẩy, cảm giác như mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài vô tận.
Bây giờ, mọi thứ đều trở nên mờ mịt, khó mà nắm bắt được đâu là thực, đâu là mơ. Âm thanh kia vẫn vang vọng trong đầu.
"An!" Giọng Hiếu vang lên lần nữa, lần này gần hơn, đầy lo lắng. "không sao... anh đây"
An không thể trả lời ngay lập tức, nó chỉ có thể gật đầu, cảm giác mơ hồ về những gì vừa trải qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể, và nó không chắc mình có thể chịu đựng thêm một cơn ác mộng nào nữa. Ánh mắt của Hiếu nhìn nó đầy lo lắng, không giấu được sự khẩn trương trong giọng nói khi anh đặt tay lên vai An.
"Được rồi, chỉ là ác mộng thôi..."
An cảm thấy mình như vừa thoát khỏi một cái gì đó tối tăm, nhưng cái cảm giác bất an vẫn không rời. Nó muốn khóc, muốn gào lên, muốn cho mọi thứ ngừng lại, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
Cứ như vậy, nó không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn vào ánh mắt của Hiếu.
Minh Hiếu không nói thêm gì nữa, anh nhẹ nhàng kéo em nhỏ vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của nó, như một cách để dỗ dành, như một cách để nói rằng, anh ở đây.
Đến khi nhịp thở của An dần dần ổn định hơn, Hiếu vẫn không buông tay, anh cứ để An tựa vào mình, để An có thể cảm nhận được sự an toàn và ấm áp mà anh muốn mang lại.
Một lúc lâu sau, Hiếu rời tay ra, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần gũi, đôi mắt anh không rời khỏi An. "Cảm thấy thế nào rồi?"
An chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào.
Nhìn bàn tay đã bớt run rẩy của bản thân, lại nhìn lên ánh mắt lo lắng của Hiếu.
"Ôm em nữa đi" An khẽ nói, hai tay nó hướng về phía anh.
Minh Hiếu không nói gì, chỉ im lặng kéo An lại gần hơn, ôm chặt lấy em nhỏ. Đôi tay anh siết nhẹ, như muốn bảo vệ An khỏi tất cả những thứ làm em bất an, làm em lo lắng.
An hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự ấm áp đang bao quanh mình, "Hiếu thơm ghê"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...