Thành An nhìn bộ đồ bản thân đang mặc, nó không nhịn được mà nhíu mày đầy khó chịu.
Ê ý là nó xấu điên đảo thần hồn á...
Xong nó nhìn sang phía bên Minh Hiếu với Bảo Khang, tuy cùng một kiểu áo tank top nhưng vì 2 anh có cơ nên trông hợp hơn nó rất nhiều. Nhìn sang Phúc Hậu, cái áo ôm sát người làm Hậu lộ khuyết điểm quá ốm, chung quy, trông cũng chẳng khá hơn nó là mấy.
"Anh Hiếu em muốn mặc thêm áo khoác, bộ này xấu quáa" Thành An than vãn, giọng điệu có chút giận dỗi, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh
"Hả? Sao vậy?"
"Nè" An vỗ nhẹ vào bụng của chính mình, "Trông mập lắm, lòi mỡ"
"Đâu được... tại chụp với biển mà" Trung Kiên phản đối, "Với lại... trông cũng được mà, không tới nỗi"
Không vui, mỏ nó dảnh dảnh lên chuẩn bị cãi lại, chưa kịp mở mồm đã bị Khang đứng một bên dùng lòng bàn tay đánh nhẹ vào miệng nó, mỡ bụng cũng bị Minh Hiếu nựng một cái.
"Ê?!"
"Anh thử hỏi lại giùm tụi em xem sao, quần áo phối thêm để An nó tự chọn, không cần mọi người chuẩn bị giúp đâu." Hiếu khẽ nói.
Trung Kiên thở dài, anh nhìn lại tổng thể cả 4 thành viên nhóm Gerdnang rồi cũng đồng ý, "Ừ để anh ra bàn lại với mọi người xem sao, cứ vào trong chuẩn bị thêm đồ đi, dù gì thì photographer vẫn chưa tới."
"Vừa ý em chưa?"
"Tạm..."
.
.
.
.
"Chụp hình toàn thân nhen, Negav với Manbo do cả 2 có mặc áo khoác nên đứng lên phía trước đi"
"Hả? Gì cơ? Chụp hình liền thân á?" Tiếng sóng biển làm nó chẳng thể nghe rõ chị staff đang nói gì, nheo mắt, nó chồm lên trên hỏi lại.
"Toàn thân, toàn thân" Minh Hiếu vừa nói vừa kéo Thành An lại, tránh cho nó động đổ set chụp, "Coi chừng đổ đồ mọi người set up nè An"
"Chụp hình toàn thân, chụp hình liền thân là gì ba?" Khang bật cười.
"An nó điếc kinh niên mà."
Thành An chẳng để tâm đến câu chọc ghẹo của Hậu, nó vẫn lẩm bẩm, "Thì áo liền thân là áo mặc nguyên người, chụp hình liền thân là chụp nguyên người, tao hong có sai."
"Chụp hình liền thân, chụp hình liền thân, để Có NhIềU tIềN DằN thÂn" Khang bất ngờ lớn giọng chêm vào, sau đó cậu liền nhìn sang An.
"Nhiều tiền dằn thân, để rồi đổ hết tiền Chrome (Heart)"
"Hai cái thằng này nó hay nói cái gì quá ha, cứ luyên thuyên chả ai hiểu gì"
"An thấy nó vần mà Hiếu, Hiếu hong thấy dậy he?"
"Ồn kinh khủng luôn á An" Phúc Hậu chồm qua, vỗ cái đét vào bụng mỡ đang ưỡn ra của Thành An.
"A! Chó Manbầu"
"Ê ê ê, có cam"
Được Hậu nhắc, An mới giật mình nhìn sang chiếc gopro đang kế bên.
"Đừng lo, chưa có bật cam đâu á, mọi người chưa setup xong cam hậu trường đâu" Chị Stylist vừa chỉnh lại tóc cho Minh Hiếu vừa nói.
"Dị he, nào bật cam nhớ nói tụi em nhe"Thành An nheo mắt, ngập ngừng nhờ vả, kẻo lại lỡ mồm trước ống kính.
Nhận được cái gật đầu từ chị, An lại quay sang đùa giỡn với Phúc Hậu.
Không khí càng trở nên gấp gáp hơn, khi đã 6 giờ rồi vẫn chưa bắt đầu chụp. Cả 4 hỗ trợ canh góc quay chụp, check lại monitor cho nhau rồi lại chỉnh trang lại trang phục một lần nữa.
"Sao lâu quá mà chưa chỉnh lại được góc quay hậu trường vậy? Giản Đơn! Nối cái dây điện không tới à?" Giọng nói cọc cằn khó chịu của anh Trung - nhiếp ảnh gia chính chính cho buổi chụp ngày hôm nay - vang to giữa không gian ồn ào, lấn át cả tiếng sóng biển.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Thành An và Minh Hiếu khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên sự sửng sốt.
Khang và Hậu liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn sang vẻ mặt ngạc nhiên của An và Hiếu. Dù chưa từng gặp Đơn bao giờ, nhưng qua phản ứng của hai đứa bạn, Khang và Hậu cũng nhận ra rằng đây chính là nhân vật mà cả nhóm đã nhiều lần nhắc đến. Không khí lặng đi trong chốc lát khi mọi người cùng quan sát Đơn đang loay hoay với sợi dây điện dưới sự chỉ đạo gắt gỏng của anh Trung.
"Sao nó lại ở đây?!" Thành An khẽ kêu lên, giọng không giấu nổi sự kinh ngạc và chút bối rối. Cả nhóm đều nhận ra rằng sự xuất hiện của Giản Đơn ở đây là điều không ai ngờ tới, nhất là khi những gì liên quan đến Đơn luôn là chủ đề nhạy cảm với An.
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu quan sát, giọng thì thầm trả lời An, "Anh cũng không rõ... nhưng nhìn dây đeo cổ với thẻ tên kia, chắc là nó nằm trong dàn staff thôi."
Cảm nhận được sự khó xử từ An, Khang lặng lẽ đặt tay lên vai cậu như muốn trấn an. "Cứ hoàn thành xong buổi chụp trước đã, đừng để ý đến nó"
Không khí căng thẳng một lúc trước bỗng chốc trở nên phức tạp hơn. Những ký ức về scandal vừa qua, kể cả câu chuyện mà Nhân đã kể cho nó nghe bất giác hiện lên trong đầu An, khiến nó không biết nên phản ứng ra sao khi giờ đây, nó chẳng thể nhìn Giản Đơn như ngày xưa nữa.
Trong đầu An thoáng hiện lên những chi tiết mà Nhân đã kể, những góc khuất không thể phơi bày ra ánh sáng. Đôi mắt An ánh lên chút kinh hãi.
Minh Hiếu nhanh chóng nhận ra sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt của Thành An. Thấy An hơi run rẩy, Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên vai An, trầm giọng trấn an, "An, bình tĩnh, chịu khó qua bữa chụp ngày hôm nay thôi."
An khẽ hít vào, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lời của Hiếu như một điểm tựa, kéo nó khỏi những cảm xúc tiêu cực vừa ùa về.
"Em biết ròi"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...