10. Giới hạn

1.4K 211 27
                                    

Sự tự ti quá lớn đang cuộn lên trong lòng, Thành An bắt đầu né tránh mọi người. Nó không muốn ai biết về tình trạng hiện tại của bản thân, nó không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình. Một lần nữa, An lựa chọn nhà chung của bọn họ là nơi để chạy trốn. Và một lần nữa em lựa chọn im lặng chẳng thông báo với ai cả.

Để che dấu những tình trạng này, Thành An điên cuồng đắm mình trong công việc, nó nhận rất nhiều job khác nhau, chỉ cần lịch không đè lên nhau, nó đều nhận tất.

2 tiếng là số thời gian mà Đặng Thành An ngủ trong 2 ngày qua, căn bệnh hành hạ khiến nó chẳng thể ngủ được, cũng vì căn bệnh, An bắt đầu bị đau bao tử, những cơn choáng váng luôn đến với nó bất cứ lúc nào, làm việc quá sức cùng ăn uống không điều độ, đã có vài lần Thành An tuột đường trong set quay.

Nhưng nó không cho phép bản thân nghỉ ngơi, chỉ cần ngừng lại thì trong lòng Thành An lại dâng lên một cơn giận không tên, làm đảo lộn tâm trí nó, đi kèm với đó là một sự ghen tị nhen nhóm trong lòng.

An bắt đầu tự cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.

Nó chẳng biết từ khi nào, nó có thể học cách cười nói với tất cả mọi người dù cho bản thân đang vô cùng không ổn, nó chẳng biết từ khi nào, nó chẳng còn nhận ra được nụ cười của bản thân nữa rồi.

Nó chẳng muốn đấu đá với bất kỳ thành viên nào trong tổ đội, nó quý Khang, quý Hậu, quý Hiếu Đinh, nó yêu Minh Hiếu... nhưng nó không kiểm soát được những suy nghĩ rối bời trong lòng, chỉ cần vô tình nhìn thấy bất kỳ bức hình của một rapper nào đó trên mạng, trong vô thức nó lại so sánh bản thân mình với người ta.

Làm thế nào để yêu bản thân nhỉ?

Cơn đau ở bụng đột nhiên dâng lên khiến Thành An gục tại chỗ, nó ôm lấy bụng mình nhăn mặt lại, cơn đau kinh khủng đến mức khiến cả người nó túa ra đầy mồ hôi. Tầm nhìn trước mắt cứ thế nhoè đi hết vì nước mắt, Thành An thế mà lại khóc vì đau.

Như là điểm cuối của giới hạn, Thành An không kiềm chế nữa, nó cứ thế bật khóc dưới sàn nhà.

Mệt mỏi quá.

Đau nữa.

Nó chẳng biết cơn đau đang tra tấn bản thân xuất phát từ nơi nào trong cơ thể nữa, cổ họng cứ thế nghẹn lại đắng nghét, bao tử vẫn chưa ngừng co rút, tới một điểm giới hạn nào đó, nó nôn oẹ ra sàn, thứ mà An nôn ra chẳng phải là bất kỳ loại đồ ăn hay đồ uống nào, bởi lẽ 2 ngày đây nó đã ăn gì đâu.

Thành An thử cố gắng đứng lên nhưng nó lại nhận ra chân nó đã tê rần mất cảm giác từ lúc nào rồi, sau vài lần thử nữa thì An đã nhanh chóng bỏ cuộc bởi cơn đau bao tử mãi vẫn chưa nguôi, nó nằm vật ra đó rồi ngất đi trong cơn đau lúc nào chẳng hay.

.

.

.

.

.

Lần nữa tỉnh dậy thì Thành An đã nằm trong bệnh viện, nhìn quanh căn phòng thì chẳng thấy một ai. Nó thở dài, dù cho là ai đi nữa thì kết quả cũng như vậy thôi.

"Mày tỉnh rồi hả?"

Nhìn ra cửa, An cười khổ trong lòng, tại sao trong 4 người thì người phát hiện nó lại là Trần Minh Hiếu chứ.

Nó cười khờ vài tiếng rồi mới lên giọng nhõng nhẽo như mọi khi.

"Hiếu hã, sao Hiếu biết An sắp chết mà tới cứu vậyy"

Minh Hiếu chẳng quan tâm đến bộ dạng cố lấy lòng người khác của Thành An lúc này, anh đi đến chỗ nó rồi nhìn thẳng vào mắt em nhỏ.

"Tao để ý mấy nay khi theo dõi lịch trình của An rồi, mày nhận cho lắm show vô rồi bây giờ lại kiệt sức... nhưng làm việc thì làm cũng phải ăn uống đầy đủ chứ? Muốn chết sớm hả?"

"Tại fan kêu muốn được thấy An nhiều hơn, An thì chẳng muốn làm mọi người thất vọng nên..."

"Mày hay quá" Minh Hiếu dùng một ngón tay ấn đầu Thành An ra sau, ép em nhỏ phải nằm xuống giường. "Nằm nghỉ tí đi, nãy thằng Khang tưởng mày muốn tự tử lần nữa nên xém ngất xỉu trước cửa bệnh viện kìa"

"Xin lỗi mà..."

Minh Hiếu thở dài rồi kéo ghế tới ngồi kế bên giường bình, ánh mắt anh bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc đến bất thường.

Trần Minh Hiếu không phải thằng ngu, anh để ý Thành An đủ nhiều để có thể nhìn ra sự khác lạ từ phía em nhỏ. Thành An mà Hiếu biết bình thường sẽ chẳng quan tâm đến việc chạy show đâu, càng sẽ không phải là dạng sẽ làm việc tới kiệt sức, chưa kể Minh Hiếu cũng không đui đâu mà không thấy 2 bọng mắt sưng húp của Thành An.

Đối mặt với ánh mắt tra khảo của Minh Hiếu, Thành An theo phản xạ mà lảng sang chỗ khác, nó chột dạ, ánh mắt ấy cứ như là nhìn thấu được tâm can của nó vậy.

Đáng sợ.

"Sao, dạo này có chuyện gì hả?"

"Hong có mà, An nói thật... chỉ là tham công tiếc việc tí thôi."

"Mày đọc hết những gì tụi kia gửi vào tin nhắn riêng rồi đúng không?"

Thành An giật thót mình, An chưa kịp biện minh che dấu thì biểu cảm trên gương mặt đã bán đứng nó mất rồi. Minh Hiếu chỉ cần nhìn qua đã biết bản thân đã đoán trúng rồi, anh chẳng nói gì, cứ thế trầm mặc ngồi yên một chỗ, ánh mắt nhìn Thành An cũng đã dịu đi vài phần.

Minh Hiếu luồng tay ra sau đầu Thành An, anh nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

"Mày sang nhà chung ở được mấy hôm rồi?"

"Tính đến hôm qua thì mới có 4 ngày thôi"

"Mai tao dọn qua với mày... lần trước Khang đã canh mày rồi, lần này là tao"

"Nhưng... phiền Hiếu quá, Hiếu vốn bận lắm mà" Bàn tay Thành An vô thức mà níu chặt cái mền, nó vò tới vò lui rồi ngước lên nhìn Minh Hiếu "Không cần đâu, An nói thật"

"Khang với Hiếu Đinh cũng sẽ dọn qua, nhà thằng Hậu thì vẫn đang phải giải quyết chuyện riêng nên nó sẽ qua sau." Cảm thấy bản thân nói vẫn chưa đủ, Minh Hiếu nói thêm "Chuyện của Negav cũng là chuyện của GERDNANG, chẳng phải khi không mà chúng ta tạo nên một tổ đội."

Thành An cúi mặt, nó cảm thấy bản thân đúng thật là một cục thịt vô dụng rồi... bản thân vốn chẳng muốn làm ảnh hưởng đến ai...

Hít sâu vô một hơi, Thành An ngước mặt lên giương một nụ cười thật tươi về phía Minh Hiếu.


.

_Suny_


***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Arc này còn dài lắm, từ từ rồi day dứt cùng tâm lý An

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ