"Là sao anh?! Ngay từ đầu set chụp chỉ mỗi mình em thôi mà?" Thành An mặc kệ Bảo Khang đang níu tay mình lại, nó nhăn mặt, gắt gỏng.
"Thì anh biết là vậy... nhưng mà bên đạo diễn hình ảnh muốn cho cả tổ đội chụp hình chung với nhau" Trung Kiên nhỏ giọng nói, giọng điệu như cố gắng xoa dịu đứa nhỏ đang cáu giận trước mặt, "Ông này cũng hơi khó, bên mình buộc phải hoàn thành trong hôm nay nên không thể đổi người liền được."
"Anh giỡn với em á hả? Nói với họ đi, set chụp chỉ mỗi mình em thôi, em dắt mọi người theo là để chơi mà?"
"Được rồi An, tụi anh vào chụp tí cũng không sao mà" Khang nói.
"Đừng có cản tao, tao dắt mọi người theo là để chơi, để thay cho lời cảm ơn, tự nhiên giờ phải vào làm việc là sao?"
Trung Kiên khó xử nhìn sang Minh Hiếu, Hiếu Đinh, Phúc Hậu, Thế Lân cùng với Bảo Khang đang đứng ở phía sau, bản thân anh cũng chẳng muốn bị đẩy vào tình huống khó xử như này, anh cũng biết rất rõ Thành An là một đứa nhỏ cứng đầu, nó đã không muốn thì cũng chẳng ai có thể ép được.
"Không là không! Chỉ mình em ra chụp thôi!" Thành An gắt gỏng, ánh mắt đầy khó chịu khi đứng đối diện với Trung Kiên. Nhìn thẳng vào mắt anh, nó lặp lại lần nữa, "Em đã nói từ đầu rồi, đây là chuyến đi chơi, không phải buổi làm việc cho cả nhóm."
Bảo Khang, vẫn nắm nhẹ tay An để ngăn cậu khỏi mất bình tĩnh, nói với giọng điềm đạm, "An, chỉ là vài tấm ảnh thôi mà. Nếu bên họ cần, thì tụi anh cũng đâu ngại lên hình cùng em."
An hất tay Khang ra, cau mày, "Không phải là chuyện ngại hay không ngại! Em mời mấy anh đi vì muốn cảm ơn mọi người, chứ không phải muốn mọi người phải làm việc chung với em."
"Nhưng mà dù cho có nhiều người chụp chung thì tiền-" Chưa nói hết câu, Trung Kiên đã im bặt, anh biết bản thân vừa nói hớ mất rồi.
Nhìn gương mặt của Thành An, anh khẽ bắn ánh mắt cầu cứu sang cho Minh Hiếu.
An nghe được mỗi chữ 'tiền' não bộ nó tự suy diễn ra tới hết câu, nhìn lại bộ đồ của bản thân, ừm cũng nguyên cây Balenciaga, trang sức là nguyên set Dior.
"Ngộ ha? Từ khi nào em thiếu tiền đến mức như thế vậy hả?"
Có lẽ vì cái nắng gay gắt ngoài trời, mà gương mặt Thành An dần đỏ ửng lên, vừa bực bội vừa căng thẳng. An nhíu mày nhìn Trung Kiên, sự cáu giận bắt đầu làm nó không kiểm soát được ngôn từ của chính mình nữa.
"An! Được rồi, em nói nữa là đang bị hỗn đó" Minh Hiếu cũng bước tới, đặt một tay lên vai An, ánh mắt anh đanh lại.
An im lặng một chút, đôi mắt lấp lánh sự bất mãn, nó mím môi, không cam lòng nhìn sang Minh Hiếu đang đứng kế bên, rồi nó lại nhìn sang Bảo Khang vẫn đang nắm lấy tay mình.
Hít một hơi sâu, khẽ thả lỏng vai rồi cúi đầu, như thể đè nén cơn giận vừa bùng lên. "Em... em chỉ..." Giọng An khẽ run, nhưng nó cũng cố hạ giọng lại. "Được rồi, nhưng mà nhanh thôi nha."
Trung Kiên khẽ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy An đồng ý. "Cảm ơn em, cảm ơn mấy đứa. Anh đảm bảo mọi thứ sẽ nhanh gọn nhất có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...