.
.
.
WARNING: CHAP NÀY CÓ NHỮNG TÌNH TIẾT SẼ GÂY ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN TÂM LÝ CŨNG NHƯ TÂM TRẠNG CỦA BẠN, CÂN NHẮC THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TRƯỚC KHI ĐỌC.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bỗng dưng, như một tia sáng lóe lên giữa bóng tối dày đặc, Thành An như bừng tỉnh khỏi cơn mê man, đầu nó vẫn còn đau như búa bổ từng nhịp mạch đập trong não như những nhát búa nện vào hộp sọ, khiến nó phải nghiến chặt răng để kìm nén cơn đau. Nhưng nó biết, nó cần phải làm gì đó, dù cho là vô ích đi chăng nữa.
Thành An bắt đầu vùng vẫy, từng chút một, với tất cả sức mạnh còn sót lại.
"Mẹ thằng chó này!" Chí Thanh gằng giọng khó chịu, hắn lại cố tình dùng nhiều lực hơn, siết chặt tay và đè mạnh xuống, như thể muốn cản phá mọi nỗ lực vùng lên của An. Sức nặng của hắn càng lúc càng tăng, giống như một chiếc cùm nặng trĩu.
Càng vũng vẫy nó càng hăng, rồi bỗng nhiên 'Pặc!' một tiếng, Thành An nhíu mày vì cơn đau ập đến. Trong lúc dằn co, Chí Thanh đã vô tình níu trúng khuyên tai của nó, cảm giác như có lưỡi dao lạnh cắt qua làn da mỏng manh ở dái tai, dòng máu ấm nóng lập tức chảy xuống cổ, để lại một vệt đỏ ướt át.
Nỗi đau nhói đó, thay vì khiến An ngừng lại, lại làm cho nó thêm phần tỉnh táo và quyết liệt. Thành An biết Chí Thanh đã vô tình nới lỏng tay trong khoảnh khắc ấy. Với sức mạnh cuối cùng, An dồn hết lực vào cú vùng vẫy, hất mạnh vai mình về phía trước, cố gắng thoát khỏi cú kìm kẹp như gọng kìm của gã.
Và rồi nó đã thành công thoát được khỏi Chí Thanh.
Tưởng chừng như đã thoát ra được, thì Công Vinh đã đứng trước mặt nó, sừng sững như một cây cột. Nó quên mất... trong phòng không chỉ có mỗi nó và Chí Thanh.
Thành An khựng lại, trái tim đập loạn. Cảm giác tuyệt vọng bủa vây, như từng vòng dây thít chặt lấy cơ thể, khiến mọi sự kháng cự của An dần trở nên vô ích.
Nó lùi lại bản năng, nhưng phía sau là Chí Thanh đang hậm hực tiến tới, hơi thở gấp gáp và nụ cười nhếch mép đầy vẻ thách thức. An biết, trong tình thế này, bất kỳ động thái nào cũng có thể khiến mọi thứ tệ hơn.
Trong phút giây đó, một lần nữa nó lại đưa mắt sang nhìn Giản Đơn vẫn đang đứng yên đằng kia. Trông thấy biểu cảm của Đơn, An muốn thử thêm một lần nữa...
Nó vẫn hi vọng...
Nhưng rồi ngay sau đó mọi hi vọng của nó đều dập tắt khi Giản Đơn nhắm mắt và quay đầu sang chỗ khác.
Một niềm hy vọng mong manh vừa bùng lên trong khoảnh khắc lại tắt ngấm, và nó nhận ra bản thân chẳng còn nơi nào để dựa vào. Tim cậu như bị đè nặng thêm bởi nỗi tuyệt vọng, và ý nghĩ rằng không ai đến cứu mình len lỏi vào tâm trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...