Thoắt cái đã 2 ngày trôi qua, Phúc Hậu cùng Hiếu Đinh lúc nào cũng thay phiên nhau để kề cạnh bên Thành An, lâu lâu Bảo Khang cũng sẽ ghé qua, nhưng phần lớn đều trùng hợp là ngay vào lúc nó đã ngủ mất rồi.
Còn về phần Trần Minh Hiếu, có vẻ như anh có lịch trình nên đã phải chạy xuống dưới Hà Nội vài hôm, thành thử ra từ lúc tỉnh dậy đến bây giờ, Thành An vẫn chưa gặp mặt Minh Hiếu lần nào.
Điều này vô tình mang lại cho An chút nhẹ nhõm, nhưng cũng đồng thời khiến lòng nó nảy sinh những băn khoăn. Nếu gặp lại anh, liệu An có thể đối diện với ánh mắt ấy, khi bản thân từng cố gắng buông bỏ tất cả?
Nghĩ đến việc đối mặt với Minh Hiếu, trái tim Thành An lại nhói lên. Nó không biết phải nói gì, liệu nó có nên làm đúng như những gì bản thân đã quyết tâm mấy ngày trước, hay đơn giản chỉ là xin lỗi vì đã làm cho anh thất vọng.
An ngồi bên mép giường bệnh, chiếc chăn đã được nó gấp lại và để trên gối, tuy rằng là vì nó hoàn toàn không thể sử dụng bàn tay trái của mình nên trông cũng chẳng gọn gàng gì cho cam.
Nó ngồi đung đưa chân, miệng ngân nga giai điệu của bản nhạc mà Hiếu Đinh đã viết cho nó ngày hôm trước, chờ đợi mấy anh đến đón mình về.
Nhấc cánh tay trái lên trước mặt, nhìn lớp băng dày cộm trên cổ tay cùng với những đầu ngón tay trắng bệch do không đủ lượng máu cần thiết, Thành An thở dài ra một hơi, nó thử cố gắng nhúc nhích ngón tay nhưng ngay sau đó liền bỏ cuộc khi bị cơn đau tấn công.
Đau đến mức nó phải hít vào một hơi lạnh.
Cổ tay trái băng kín khiến nó cảm giác như một vật lạ trên cơ thể, vừa nặng nề vừa xa lạ. Mỗi lần cố gắng cử động, cơn đau lại như nhắc nhở rằng hậu quả của hành động kia không phải là thứ dễ dàng buông bỏ hay quên đi được.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở ra, Thành An khá bất ngờ khi người đến đón nó chẳng phải là Khang hay Hậu hay bất kỳ người anh nào cùng tổ đội với nó mà lại chính là Thế Lân.
"Ủa sao lại là mày?"
Thế Lân nhướn mày, "Không vui hả? Không vui thì ráng chịu thôi, anh Hậu với anh Khang đều bận hết rồi, tao sẽ qua ở với mày một hôm."
Giọng nói nửa đùa nửa thật của Lân như thể hiện rõ rằng cậu ta không hoàn toàn nghiêm túc, nhưng cũng chẳng phải là không quan tâm.
Nó đứng dậy, hơi loạng choạng một chút vì cơ thể vẫn còn yếu sau mấy ngày chẳng làm gì nhiều ngoài nằm trên giường bệnh.
Thế Lân nhanh chóng bước tới đỡ lấy An, "Từ từ thôi, không cần gấp. Tao có nguyên ngày để ở đây mà"
Thành An thuận thế mà dựa cả người vào Thế Lân để cho cậu ta đỡ lấy mình, nó cẩn thận đưa tay ra đằng sau để vết thương không bị rách ra.
Lân khẽ nhìn về phía bàn tay trái của An, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu trai 23 tuổi.
"Không cử động được luôn hả?"
"Ừ, đau lắm." An đáp, giọng nó tỉnh bơ như người bị thương chẳng phải là mình. "Nhưng mà bác sĩ bảo từ từ rồi cũng ổn thôi, 1 tháng sau đợi vết thương lành hẳn mới phải quay lại tập để phục hồi chức năng tay."
"Dù gì cũng đứt mấy dây thần kinh lận mà"
Thế Lân im lặng một lúc, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi bàn tay trái của Thành An. Cảm giác bất lực dường như hiện lên trong lòng Lân, Lân là người đầu tiên phát hiện ra những điều Giản Đơn đã làm nhưng đến cùng vẫn chẳng thể ngăn chặn mọi thứ tồi tệ hơn.
Buổi đêm 2 hôm trước khi Thành An gửi tin nhắn tới, Thế Lân còn đang trong set quay. Mãi đến khi ngồi trên xe trở về nhà cậu mới nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của bạn mình. Mấy ngày sau đó vì vì phải lên Đà Lạt để tham gia show ca nhạc nên chẳng cách nào đến thăm được.
Thở dài, Lân nhẹ giọng nói, "Cũng hên là không phải vứt luôn cả bàn tay."
"Chèn ơi, sao nay nhẹ nhàng với tui quá vậy? 8 năm chơi chung lần đầu thấy luôn nha"
Thế Lân bật cười, tiếng cười khẽ nhưng lại mang theo chút không cam lòng.
"Xin lỗi mày... vì năm xưa không cản mày với thằng Đơn sớm hơn."
Thành An im lặng, nụ cười trên môi dần tắt. Những ký ức đau đớn của năm đó hiện về rõ mồn một trong đầu, như một vết sẹo không bao giờ lành hẳn. Lần đầu tiên, An nhận ra sự yếu đuối của chính mình, và cũng là lần đầu Lân phải chứng kiến cảnh tượng tồi tệ như thế.
"Thôi mà," An khẽ nói, giọng nó trầm xuống. "Chuyện cũ rồi, không trách mày được đâu. Lúc đó tao còn chẳng hiểu nổi bản thân nữa mà."
Thấy tâm trạng của Thành An trùng xuống, Thế Lân tự xốc lại tâm trạng của bản thân, lấy từ trong túi một chiếc mũ lưỡi trai rồi đội sụp xuống đầu bạn mình.
"???" Thành An bất ngờ, nó dùng tay còn lại kéo mũ lên, ngơ ngác nhìn Thế Lân.
"Che kỹ vào rồi ra xe với tao, thủ tục này nọ tao làm xong hết rồi, tao chở mày về"
"Ừn"
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của sự tưởng tượng
**Kew, Hậu rồi tới Lân nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...