Vừa bước vào cửa nhà anh đã ăn ngay một cú đấm đau điếng của Hiếu Đinh, nhìn gương mặt tức đến tái nhợt của thằng bạn rồi lại nghe đến tiếng nước chảy trong toilet, bỏ qua cái nóng rát trên mặt, anh nhanh chân đi thẳng về toilet.
Cửa bị khoá trái.
Run run, tra chìa vào ổ sao lại khó khăn quá thể.
Cánh cửa vừa bật ra 2 người hãi hùng với cảnh tượng trước mặt, đứa em nhỏ mà bọn họ che chở, sắc mặt nhợt nhạt, 2 mắt nhắm hờ mệt mỏi nằm trong bồn tắm đỏ lừ một màu máu.
"An! An ơi!" Hiếu Đinh chạy vào, cậu xé toạc một góc áo quấn quanh cổ tay còn rướm máu, rồi quay đầu hướng về phía Minh Hiếu đang ngơ người ngay cửa "Mẹ mày thằng chó! Gọi cấp cứu đi, mày muốn nó chết à?!"
Đinh Minh Hiếu bế xốc em nhỏ nửa tỉnh nửa mê đứng dậy.
"Dẹp đi đéo kịp, lấy xe của mày chở đi!" Nếu nhìn không lầm thì lúc nãy cậu có nhìn thấy con ô tô của bạn mình phía ngoài.
Minh Hiếu lúc này mới định thần lại, anh nhanh chóng cùng Hiếu Đinh đưa Thành An ra thẳng xe rồi chở đến bệnh viện.
.
.
.
.
.
"Nè"
"Ờ cảm ơn"
Hiếu Đinh đưa lon coca lạnh bản thân vừa mua cho Minh Hiếu, cậu ta ra hiệu cho bạn mình chườm lên chỗ vừa bị đánh.
"Đừng có cắn môi nữa, mai mày đi quay bọn họ sẽ nhìn ra"
Liếc qua thằng bạn, Minh Hiếu thở hắt ra một hơi rồi ngồi thụp xuống đất, anh dùng 2 tay che lấy mặt mình, 1 bên má vẫn liên tục nhói lên, như nhắc cho anh về lỗi lầm của chính mình.
"Là lỗi của tao."
"Ừ"
"Má nó!"
"Giá như lúc nãy tao bình tĩnh hơn"
"Giá như tao ở lại với An"
"Địt mẹ im mẹ mồm vào! Bây giờ mày mới nhận ra những điều đó thì làm được con mẹ gì hả? Tao đéo biết mày với An cãi nhau cái con cặc gì, nhưng bây giờ mày cần bình tĩnh lại đi. Mày lo tao đéo lo à?"
Hiếu Đinh dường như lo quá nên sinh cáu, cậu nắm tay kéo mạnh Minh Hiếu lên, bắt anh phải nhìn thẳng mắt mình.
Gân xanh nổi đầy cổ thể hiện người đối diện phải đang vô cùng kiềm chế, Hiếu Đinh nghiến răng, cậu đẩy mạnh Minh Hiếu ra. "Mày nên cảm ơn công việc của mày đi, nếu ngày mai mày đéo đi quay thì tao đã dần mày ra bã rồi"
"Hiếu!" Bảo Khang chạy vào, nhìn bộ dạng vẫn còn y nguyên make up cùng phụ kiện đi diễn, anh đoán Khang vừa xong là phi thẳng vào đây luôn.
Khang phông thẳng đến chỗ Hiếu rồi nắm lấy 2 vai bạn mình, lực nắm mạnh khiến Minh Hiếu nhăn mặt trong vô thức.
"Mày bảo tao, để An cho mày lo, mày lo kiểu lồn gì bây giờ ẻm phải nằm bên trong đó?"
"Hả Hiếu?"
"Tao không còn gì để biện minh cả... tao xin lỗi" Nhìn ánh mắt của Bảo Khang, trong phút chốc Minh Hiếu đã né tránh.
"Khang được rồi" Hiếu Đinh chặn trước người Bảo Khang "Người ta nhìn rồi kìa, bộ dạng của mày nổi lắm, đừng có làm ầm nữa"
Vừa ngay lúc đó cửa phòng tiểu phẩu được bật mở, bác sĩ tiến đến chỗ cả ba rồi nói sơ về tình hình của Thành An.
"Bệnh nhân đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái. Nếu không được phẫu thuật kịp thời thì nguy cơ phải cắt bỏ bàn tay trái của bệnh nhân là rất lớn vì bàn tay không có máu nuôi dưỡng đủ sẽ dẫn đến hoại tử. Ca tiểu phẫu đã hoàn thành, bệnh nhân đã ngất vì lượng máu bị mất là quá nhiều... còn có thể kiên trì được đến bệnh viện phải gọi là kỳ tích."
"Hiện tại bệnh nhân đang được tiếp tục truyền máu và được bác sĩ chuyên môn theo dõi. Hơn nữa vì tổn thương quá lớn nên sau khi tỉnh dậy bệnh nhân sẽ tạm thời không cử động được bàn tay, 2 đến 3 ngày nữa sẽ được cho xuất viện, 1 tháng sau thì cần quay lại bệnh viện để thăm khám và để cho các bác sĩ chuyên môn hướng dẫn tập vận động phục hồi chức năng tay."
Nghe tin tốt từ bác sĩ, cả ba người đều như trút được gánh nặng đè nặng trên vai suốt mấy giờ qua. Họ thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm ơn bác sĩ rồi quay lại chờ đợi bên ngoài. Hiếu Đinh nhận trách nhiệm đi đóng viện phí và lấy đơn thuốc, đá mắt nhìn hai thằng bạn thân rồi mới rời đi.
Bảo Khang và Minh Hiếu ngồi lại, cả hai chìm vào im lặng trước cửa phòng tiểu phẫu. Sự lo lắng, mệt mỏi vẫn còn lẩn khuất đâu đó, nhưng giờ đây còn thêm một cảm giác lạ lẫm, khó diễn tả thành lời. Cuối cùng, Minh Hiếu phá vỡ sự im lặng.
"Mày nhớ câu hỏi mày từng hỏi tao không? Vào ngày tao phát hiện An tự sát lần đầu tiên."
Khang quay qua, đôi mắt thoáng chút bất ngờ trước khi lặng lẽ gật đầu.
"Ừ, tao yêu An," Hiếu nói, giọng đều đều nhưng trong mắt ánh lên sự chắc chắn.
Bảo Khang không nói gì, cậu chỉ vỗ vai bạn mình rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
"Tao với mày chơi với nhau đủ lâu để hiểu nhau biết gì," Khang đáp lại một cách ngắn gọn, nhưng đầy ý nghĩa.
"Ừ," Minh Hiếu gật đầu.
Bảo Khang yêu Thành An, Minh Hiếu cũng yêu Thành An.
Điều này đã rõ ràng từ lâu, và Khang biết ngay từ đầu rằng trái tim của em nhỏ không có chỗ cho mình. An yêu người khác, mà người đó lại chính là Minh Hiếu – thằng bạn thân nhất của cậu. Cảm giác đua tranh không bao giờ nảy sinh, vì Khang biết cuộc đua này đã có người chiến thắng ngay từ lúc bắt đầu.
Nhưng dù biết trước kết cục, khi đối diện trực diện với sự thật, cảm giác vẫn cứ đớn đau như vết thương không thể nào lành.
"Lát nữa... đi uống một chút không?" Khang lên tiếng, giọng khẽ khàng.
"Ừ," Minh Hiếu đáp, không chút do dự. Họ quyết định sẽ cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này, như cách họ đã luôn ở bên nhau trong suốt những năm qua. Chỉ khác là lần này, trái tim của họ đều cùng hướng về một người.
.
_Suny_
****Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
***Trả kèo đoán tuổi dù cho phần lớn mn đoán trật lất nha =))) iêm tuổi chíp chíp mấy chị ặ, nhỏ hơn người nhỏ nhất atsh 2t. Em cũng chẳng phải là trải đời đâu, tại gia đình cũng nhiều vấn đề từ nhỏ với hay chơi với mấy anh chị lớn hơn nhiều tuổi nên tư tưởng này nọ cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu tính năm thì là 19, tính đúng sinh nhật thì mới 18 he.
**Chương này được đem kiến thức giải phẫu vừa học vào nhen.
*Sắp rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...