.
.
.
WARNING: CHAP NÀY CÓ NHỮNG TÌNH TIẾT SẼ GÂY ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN TÂM LÝ CŨNG NHƯ TÂM TRẠNG CỦA BẠN, CÂN NHẮC THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TRƯỚC KHI ĐỌC.
.
.
.
.
.
.
.
.
Công Vinh đẩy Thành An vào một cái khách sạn cách không quá xa so với căn villa kia, lướt nhanh qua những căn phòng, hắn kéo An xuống cuối dãy, gõ cửa vài cái rồi đẩy cửa bước vào.
"Ê, đi cái con cặc gì lâu vậy thằng này?" Chí Thanh nhíu mày khó chịu, gã đứng dậy đi về phía Công Vinh rồi dằn lấy tay Thành An kéo vào trong.
"Ê! Thuốc đó mày động mạnh quá nó tỉnh đó" Công Vinh vừa nói vừa rút trong túi ra gói thuốc lá. Tính châm lửa thì đã bị chặn lại. "Gì nữa?"
Thiện Nhân hất đầu chỉ lên cái báo cháy ở trên trần, "Mày muốn nó xối ướt nhẹp cả lũ à?"
Công Vinh nhún vai, gạt bao thuốc sang bên, tỏ vẻ không mấy quan tâm. "Tụi mày làm gì làm lẹ đi, kéo nó tới tận đây đâu có dễ, 5 con ruồi kia vo ve xung quanh nó mãi, tao camp cả buổi mới có được một chốc nó đứng một mình."
"Nhưng mà... mày muốn làm gì?" Giản Đơn nhìn Thành An đang đứng lảo đảo, đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. An rõ ràng chẳng còn chút ý thức nào, như một con búp bê bị điều khiển, giờ đây An của hắn đã hoàn toàn phụ thuộc vào hắn rồi, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn chẳng cảm thấy vui chút nào. "Dù gì cũng không thể dùng thuốc như này mãi được."
Chí Thanh phẩy tay, ánh mắt lạnh lẽo. "Còn làm gì nữa, làm cho nó phụ thuộc hoàn toàn vào mày? Kéo nó ngược về bên mày, chẳng phải đó là điều mày muốn sao?"
Gã thả tay Thành An xuống, vỗ vài cái lên má của Giản Đơn sau đó tách Đơn ra xa khỏi An, "Sao? Xót à?"
Giản Đơn hít một hơi, không dám phản bác, nhưng cũng không thể ngăn được cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Hắn nuốt khan, ánh mắt thoáng lưỡng lự. Rõ ràng từ trước đến giờ, những điều hắn thực hiện, hắn cũng chẳng cảm thấy bất an như bây giờ. Giản Đơn biết rõ, Chí Thanh điên đến mức nào.
"Sao? Như dự tính à?" Công Vinh đi đến bên cạnh, "Nhân! Qua đây coi."
Thiện Nhân nhíu mày, nhìn về phía Thành An, rồi quay lại nhìn Công Vinh và Chí Thanh, "Không, tao không tham gia, tụi mày muốn làm gì làm."
Nói xong Thiện Nhân bỏ ra khỏi phòng, tay vừa chạm đến nắm cửa thì đã bị Chí Thanh gọi giật ngược lại, "Ê, đi đâu đó?"
"Hút thuốc"
"Công Vinh, Chí Thanh, Giản Đơn tụi mày đã đi quá xa rồi, tao không theo nổi nữa"
Nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại, Chí Thanh khó chịu phun ra một bãi nước bọt xuống sàn, "Mẹ nó thằng chết nhát"
Công Vinh chẳng thèm đáp, hắn mon men đến gần Thành An, tìm cách cởi bỏ lớp quần áo trên người nó xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...