67. Phát điên

2.6K 371 130
                                    

Công Vinh cúi người, tay nắm chặt cây kim tiêm, ánh mắt hắn lạnh lùng và không một chút thương hại. Thành An, lúc này, như không còn sức lực để chống cự, cơ thể nó như sụp đổ hoàn toàn. Mỗi giây trôi qua, cái cảm giác tuyệt vọng lại càng trở nên nặng nề hơn.

Rồi bỗng nhiên cửa phòng lần nữa bật mở.

"Quay về rồi à?" Chí Thanh hất cằm về phía cửa, "Đóng cửa lại"

Thiện Nhân đứng lại, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng đang diễn ra. Cậu cảm nhận được không khí đầy căng thẳng, như thể mọi thứ đang ở trên bờ vực của sự tuyệt vọng. Cậu nhìn thoáng qua Giản Đơn, người đứng im lặng phía xa, đôi mắt cậu ta dường như đã sớm tắt ngấm hy vọng.

Ngồi sụp xuống kế bên Công Vinh, Thiện Nhân đưa tay ra hướng về phía hắn, "Đưa đây"

"Sao? Chịu chơi rồi à?" Công Vinh cười khẩy, ánh mắt lóe lên một chút thích thú khi nhìn Thiện Nhân đưa tay ra. 

"Ừ." Đáp lại một câu cụt lủn, Nhân liếc mắt sang An đang nằm bất động, gương mặt nó tái nhợt, trông như chẳng còn tí sức sống nào.

Nhận lấy cây kim tiêm chứa đầy ma tuý, Thiện Nhân đưa mũi kim đến gần phía tay Thành An, đến khi chỉ còn một khoảng ngắn, cậu bỗng chuyển hướng, thuần phục mà tiêm thứ chất lỏng gây nghiện đó vào tay chính mình.

Mũi kim chạm vào da Thiện Nhân, và dòng chất lỏng lạnh lẽo tràn vào cơ thể cậu trong ánh mắt ngỡ ngàng của Công Vinh và Chí Thanh.

Công Vinh chớp mắt vài lần, rồi bật cười đầy ngạc nhiên. "Vãi lồn, lên cơn à thằng khỉ"

"Mày làm cái lồn gì vậy?" Chí Thanh nhíu mà, gã nhìn cây kim tiêm trống rỗng trong tay Thiện Nhân.

Thở hắt ra một hơi, Nhân nhắm mắt cảm nhận sự lan toả lạnh lẽo từ thứ chất độc gây nghiện ấy,  kiềm chế cơn sướng rơn đang cuộn lên trong lòng, giữ lấy chút lý trí còn sót lại. Cậu nhếch môi vứt cây kim tiêm rỗng qua một bên. 

"Lên cơn nghiện thôi"

"Của mày đâu?" Chí Thanh hỏi.

"Quên đem"

Chí Thanh cau mày, gã không giấu được sự bực tức khi nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Thiện Nhân.

Công Vinh bỗng nhiên cười lớn, hắn vỗ mạnh vai Thiện Nhân vài cái rồi đứng dậy, "Đụ mẹ tưởng gì, ba cái đó thì tao đéo thiếu, nhưng mà tiếc là mất cây kim tiêm dính HIV rồi"

"Vãi lồn?" Chí Thanh thốt lên, gã vừa bất ngờ, vừa cảm thấy thích thú, "Mẹ nó, chơi lầy tới cỡ đó luôn?"

Cảm giác phê thuốc bắt đầu tấn công lấy tâm trí Thiện Nhân, cậu gục đầu vào giữa 2 chân mình, giọng khàn đi nhiều phần "Vãi cức Vinh ạ"

"Lo lồn gì, mày cũng mắc HIV mẹ rồi, bày đặt sợ sợ cái con cặc" 

Thành An dùng chút sức tàn còn sót lại, đôi mắt mơ màng nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm giác bất lực càng bao trùm lấy toàn thân. Thiện Nhân đáng lẽ đâu cần phải vào đây và làm tới vậy?

Bọn nó cũng chẳng thân đến thế...

Thiện Nhân vẫn cúi gục, hít một hơi dài để giữ mình không chìm hẳn trong cơn phê thuốc đang bủa vây. 

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ