"Dạ mẹ, con không sao đâu, ở đây còn các anh giúp đỡ con mà" Thành An dùng 2 tay đỡ lấy điện thoại, nó nghiêng đầu trả lời.
[Nhưng mà... để mẹ với ba ráng thu xếp về sớm nha với bé An nha, có gì cũng phải nó mẹ đó nghe chưa]
"Dạ, con nhớ mà, mẹ với ba đi chơi có gì vui hong?"
[Có nhiều cái lắm, mẹ có mua quà cho bé An với mọi người nữa nè]
"Mẹ ơi"
[Mẹ nghe]
"Mẹ về lẹ lẹ nhen, con tò mò quà của mình là gì lắm rồi"
[Rồi rồi, bé An chỉ nhớ quà chứ đâu có nhớ ba mẹ gì đâu]
Nghe thấy giọng điệu của mẹ vẫn bình thường, An biết chắc mẹ nó không muốn làm cho nó lo. Thành An muốn hỏi mẹ về scandal của nó, nhưng lòng vòng một hồi nó vẫn chẳng đủ can đảm để hỏi.
Nó biết, mẹ đã đọc được hết những comment mà anti tràn vào Facebook của gia đình nó để spam rồi.
Đặng Thành An buông thõng tay xuống, nó thả mình nằm dài trên chiếc sô fa, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà.
3 ngày trôi qua kể từ lúc scandal chạy xe nổ ra, sau cái bài xin lỗi ngày hôm đó, An đã nhanh chóng xoá bỏ tất cả các tài khoản mạng xã hội của bản thân, chỉ để lại mỗi acc 'Negav' cho công việc, nơi đó là cái phao cứu sinh cuối cùng của nó, nơi nó hi vọng có thể quay trở lại.
Nhưng dù cho đã khoá đi tất cả các tài khoản, tụi anti vẫn chẳng buông tha, chúng nó tìm đến Facebook của gia đình An, chửi rủa dưới bài post của các thành viên trong gia đình, những người anh cùng với ba mẹ nó đều phải đồng loạt chuyển sang tài khoản riêng tư.
Tệ hơn nữa là... chúng nó thậm chí còn tấn công cả mẹ của Khang.
"An"
"Anh Hiếu" Thành An ngồi dậy, nó nhích người qua một bên chừa chỗ cho Trần Minh Hiếu "Sao vậy?"
Minh Hiếu không trả lời câu hỏi của Thành An, anh ngồi xuống sau đó xoay người nhẹ nhàng vuốt ve má em nhỏ.
"Mày khóc nữa hả?"
Nhìn đôi mắt đã sưng húp hết cả lên, trong lòng Minh Hiếu không kiềm được mà dấy lên sự xót xa. "Cứ khóc vậy hoài mắt sẽ nhỏ đi đấy"
"Không có, Hiếu chê em xấu hả?" Thành An đẩy tay Minh Hiếu ra khỏi mặt mình, nó nhịn xuống những chấn động rối loạn nơi trái tim, như mọi khi đốp chát lại anh lớn.
"Ừ, xấu"
"!!?"
"Mày ốm nhìn xấu lắm, ăn nhiều vô để còn mập lên nữa, để còn uống thuốc nữa nè"
Bây giờ Thành An còn bị Hiếu chê mập nữa...
Nó đang buồn gần chết mà Minh Hiếu còn chọc nó.
"Đùa thôi, xuống bếp ngồi đợi chút rồi uống sữa đi, lát nữa thằng Khang nó mang cơm về cho ăn rồi uống thuốc."
"Vậy chờ Khang tí cũng được mà"
"Đang đau bao tử, bác sĩ dặn không được để bụng rỗng quá lâu... nghe lời đi nè" Minh Hiếu đứng dậy, anh nắm tay Thành An kéo lên.
"Em thấy em giống em bé kinh khủng khiếp"
"Thì mày là em bé mà"
Ngồi xuống bàn ăn, nó nhận lấy ly sữa ấm từ Minh Hiếu rồi uống một hơi hết cạn, chất lỏng béo béo ấm nóng được rót vào dạ dày giúp cho cơn đau âm ỉ trong bụng nãy giờ được lắng xuống, cặp chân mày An giãn ra một chút, nó thở dài một hơi.
"Sao mà thờ dài nữa rồi?"
"Không có gì..."
"Hiếu, dụ đó... sao rồi... mẹ Khang nữa..."
Minh Hiếu cần lấy ly sữa rồi để vào bồn rửa chén, anh trầm tư một lúc rồi mới trả lời.
"Mấy kênh báo lá cải... tụi nó đã lên tận 50 bài chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, còn về mẹ của Khang, cổ không sao đâu, anh mới gặp ngày hôm qua, cổ còn gửi lời hỏi thăm đến mày nữa"
Thành An ậm ừ trong cổ họng, nó quen tay khới khới móng tay mình xong lại toan đưa lên miệng để cắn. Nhưng đã bị Minh Hiếu chặn lại.
"Đừng có cắn, thói quen này xấu lắm"
Thành An nhăn mặt tỏ vẻ không vui, tay chân nó hiện tại khó chịu kinh khủng, nó muốn lướt mạng xã hội, muốn làm nhiều thứ lắm, cảm giác bây giờ còn hơn là cầm tù nữa.
"Lát uống bia hong?"
Minh Hiếu nhướn mày, anh lắc đầu kiên định "Không, đang dùng thuốc không nên dùng đồ có cồn."
"Cái gì cũng không, em chán sắp chết rồi"
Nhìn dáng vẻ như muốn dỗi hờn cả thế giới của Thành An, Minh Hiếu không nhịn được mà đưa tay lên nựng má em nhỏ.
"Mọi chuyện ổn định đi, mày muốn gì mấy anh cũng chiều"
"Nhưng biết khi nào mới ổn định?"
Chẳng ai có câu trả lời cho câu hỏi này cả, Minh Hiếu chẳng thể trả lời được, Thành An lại càng không... chẳng lẽ thật sự là bế tắc rồi sao?
.
_Suny_***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
**Một nốt trầm trước khi lại đẩy cao
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...