An khóc đến mức đầu ngón tay nó bắt đầu lạnh dần đi, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở đứt quãng như không thể lấy đủ không khí để lấp đầy lồng ngực đang co thắt. Nó thả người vào cái ôm ấm áp của người nó thương, như muốn tìm lại chút sự an ủi
Hiếu nhẹ nhàng ôm lấy An, cảm nhận từng nhịp run rẩy của người trong lòng mình. Anh khẽ vuốt lưng An, nhịp nhàng và dịu dàng, như muốn truyền sự bình yên của mình vào lòng người anh thương.
Bảo Khang đánh mắt sang chỗ khác, nhìn thấy Giản Đơn đang ngồi sụp xuống gần đó, miệng hắn ta liên tục một điều gì đó chẳng ai lý giải nỗi.
"Ê rồi giờ giải quyết sao?" Hiếu Đinh đi tới rồi hỏi. "Còn thằng đằng kia nữa."
Công Vinh ngồi trên chiếc sô pha gần đó, bộ dạng như chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của bạn mình, hắn nhàn nhã hút thuốc, ánh mắt hướng về chúng nó như đang quan sát một bộ phim thú vị.
Thiện Nhân đứng dậy, cậu ta đi về phía túi đồ của Công Vinh lục lọi.
"Gì đấy?" Công Vinh nhướn mày.
"Thuốc của mày"
"Ê đéo có miễn phí đâu nha thằng điên"
Cậu ta chẳng thèm đáp lại, rút từ trong túi ra thêm một liều ma tuý nữa. Nhân đi đến chỗ Chí Thanh đang ngất rồi tiêm vào người gã.
Công Vinh nhìn thấy cảnh đó, bật cười lớn, "Mẹ, đã đời thật, tao đéo ngờ có thể sống tới ngày mày phản bội lại tụi tao đó." Giọng hắn ngả ngớn, có chút thích thú.
"Mẹ thằng bệnh hoạn" Thiện Nhân trầm giọng, xong đó nói lớn hướng về phía Công Vinh, "Tao đéo đánh nổi mày, nên muốn làm gì làm đi"
Hắn nhún vai, sau đó đứng dậy đi về phía cửa, rồi sau đó liền bị Thế Lân cùng Phúc Hậu chặn lại.
"Lân, để nó đi đi, thằng đó nó một mình thì chẳng có hứng thú gì với An của tụi mày đâu"
Thế Lân và Phúc Hậu nhìn nhau, sự nghi ngờ hiện rõ trong mắt họ, nhưng sau vài giây, Lân nghiến răng, cố nén cơn tức giận lại. Họ chậm rãi đứng dạt sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Công Vinh.
Như sực nhớ gì đó, Thiện Nhân la lên, "Khoan! Địt mẹ đứng lại! Còn cái video!"
Công Vinh híp mắt lại, hắn chẳng cam tâm, nhưng nhìn sang 5 con người như đang trực chờ để nhào lên xâu xé chính mình, hắn chầm chập đưa hai tay lên, giọng nói đầy cợt nhã "Bình tĩnh xem nào, tao cũng đéo phải bệnh hoạn như thằng Thanh để mà giữ ảnh nude của thằng công tử kia."
"Lắm mồm vãi cứt" Nhân nói, cậu hất cằm về phía hắn ta.
Công Vinh lấy điện thoại của bản thân trong túi ra, thô bạo ném sượt qua mặt Thiện Nhân. Chiếc điện thoại đập mạnh vào tường, vỡ tan tành.
"Sao? Tao đi được rồi chứ gì?"
Thiện Nhân không nói gì, chỉ nhìn vào mảnh vỡ điện thoại đang nằm vương vãi trên nền. Cậu khẽ thở dài, "Ừ"
Khi tiếng cửa đóng lại, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khụt khịt của Thành An, mọi người đều dồn sự chú ý vào hành động của Thiện Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...