19. Chạy trốn

3.1K 351 34
                                    

Thành An mở to mắt, mãi đến khi môi nó đau nhói, nó mới hoàn hồn lại.

Mặc kệ cơn đau buốt ở phần đùi, An dùng lực hất hắn sang một bên, nó dùng tay mình liên tục lau thứ xúc cảm gớm ghiếc trên đầu môi, nghiêng người, nó nôn ra một bãi.

Sau cơn buồn nôn, Thành An như một đứa điên, nó mất kiểm soát chửi đổng lên với Giản Đơn, những từ ngữ tục tĩu đã lâu rồi nó chẳng dùng nữa giờ đây cứ thế tuôn ra.

Thành An vốn chẳng phải là một đứa yếu đuối, nhưng chỉ trong một phút mất phòng bị, nó lại bị người ta cưỡng hôn.

Có lẽ là do lực đẩy quá mạnh cộng thêm tác dụng của chai rượu lúc nãy, Giản Đơn ngã sõng soài trên đất, phải mất một lúc lâu hắn mới có thể chống tay mà đứng dậy. Liếc sang bãi nôn kế bên, hắn chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì.

"Tao xin lỗi, để tao đưa mày về."

"Tao đéo cần"

Thành An mặc vội chiếc quần, nó vừa mặc vừa liếc mắt canh chừng Giản Đơn, hắn ta cứ đứng như trời trồng ở kế bên chiếc ti vi, dáng vẻ như đứa trẻ lớn xác vừa mắc lỗi.

Bỗng nhiên Đơn cười khẩy một tiếng, hắn đưa mắt lên nhìn Thành An

"An, mày thay đổi rồi, sự nổi tiếng đã làm mày thay đổi rồi"

Thành An chẳng hiểu thằng bạn cũ muốn nói gì, nó lười quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm, lấy vội chiếc điện thoại cùng với chiếc túi, nó đi ra ngoài bắt một chiếc taxi để về lại nhà.

Khi đã ổn định trên xe, phần đùi nó lại lần nữa nhói đau lên dữ dội, bấy giờ An mới để ý tới vết cắt còn đang rỉ máu, Đơn cắt không quá sâu, không cần phải đi bệnh viện khâu lại, nhưng có lẽ do lúc nãy nó gấp gáp mặc quần lên, nên vết thương lại bị nặng hơn rồi, máu bắt đầu thấm qua lớp quần.

Nhìn bản thân qua kính chiếu hậu, Thành An bây giờ tả không chịu nổi, mặt nó vẫn còn đỏ ửng vì rượu, quần áo thì xộc xệch, môi bị cắn đến mức sưng đỏ, chảy máu, phần đùi thì đau nhói.

Nó chẳng nhận ra bản thân nữa rồi.

Thành An nhỏ giọng, nó yêu cầu bác tài dừng lại, sau khi trả tiền, nó xuống xe đi bộ.

Những cơn gió mang theo hơi nước khiến cho nhiệt độ buổi tối lạnh hơn mọi khi rất nhiều, nó chẳng dám mang bộ dạng này về nhà mẹ, càng chẳng dám để cho Minh Hiếu nhìn thấy dáng vẻ tả tơi của nó bây giờ, chìa khoá nhà riêng thì nó lại để ở nhà chung mất rồi.

"An? Thành An? Vãi! An, mày làm cái chó gì ở đây vậy?"

Thành An nghe có người gọi tên mình, nó giật mình nhìn sang

"Lân? Ủa sao mày ở đây?"

"Nhà tao trong chung cư này, mày không nhớ hả?" Thế Lân vội dập đi điếu thuốc lá trong tay, hắn đi tới gần bạn mình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới "Mắc giống gì mà trông mày tả dữ dằn vậy con... với lại sao giờ này ở đây"

"Không biết nữa"

"Rồi cái môi bị sao đây?" Thế Lân đưa tay lên miết miết mỏ Thành An, hắn nhăn mặt khi nhìn thấy những giọt máu li ti trên đó.

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ