5. Hôm sau, xin lỗi Hiếu...

4.8K 481 27
                                    

"An, lại đây uống thuốc" Bảo Khang kéo ghế ở ngay bàn ăn ra, cậu ta gọi với vào bên trong phòng.

Chẳng nhận được sự hồi đáp nào từ em nhỏ, Khang í ới kêu thêm vài lần nữa để rồi nhận được một chữ 'dạ' nhão nhẹt của Thành An. Phúc Hậu buông điện thoại xuống nhìn những viên thuốc trên bàn rồi lại nhìn sang Khang, đến khi nhận lại được ánh nhìn khó hiểu từ bạn mình, Hậu lại đảo mắt về phía Minh Hiếu đang ngồi bên góc kia.

"GERDNANG sắp tan rã rồi hả?"

Vừa dứt câu Phúc Hậu liền nhận được một cú vào đầu từ Bảo Khang, Hậu chỉ kịp kêu đau một cái rồi biết điều mà ngậm mồm lại.

"Rảnh quá thì đi làm nhạc đi thằng điên, ngồi đây xàm xàm không"

"Tao vẫn đang chờ con beat của Kew ba, chứ lời tao viết xong rồi, đợi beat rồi ghép vào thôi."

Cánh cửa phòng bật mở, sự chú ý của Bảo Khang liền di chuyển sang An. Thành An vừa mới ngủ dậy nên trông mặt vẫn còn say ke thấy rõ, hai con mắt nó sưng húp hết cả lên trông tội cực kỳ, Bảo Khang nhỏ giọng bảo em nhỏ đi đánh răng lẹ lên rồi đi ra ăn uống thuốc, dù gì cũng đã quá trưa rồi, dù không nỡ nhưng Khang buộc phải kêu em nhỏ dậy uống thuốc cho đúng bữa.

Trông thấy căn phòng đông đủ cả 3 người anh lớn, nhìn thấy Bảo Khang cùng những viên thuốc, lại thấy Phúc Hậu đang nhìn mình, An đoán được rằng, tất cả mọi người đều đã biết chuyện của nó rồi. Nhìn qua Minh Hiếu đang ngồi trên sofa, anh chẳng quay đầu lại nhìn nó lấy một lần, cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng lên trong lòng Thành An, khiến nó bỗng dưng trông ngoan ngoãn đến lạ thường.

An chẳng buồn đáp lại những lời dặn dò của Khang, nó lặng lẽ lướt vào trong toilet để vệ sinh cá nhân rồi lại trở ra ngồi vào bàn ăn. Nó tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của Bảo Khang như một đặc quyền, lâu lâu lại cười đùa đáp lại những lời trêu chọc của Phúc Hậu.

"Khang, chừng nào mày mới phải khi hình cho vòng sau của Rap Việt vậy?"

Giọng của Minh Hiếu vang lên khiến Thành An giật thót mình, nó đang đùa với Phúc Hậu cũng nhanh chóng im bặt đi, An sợ.

"Tầm tuần sau, rồi sau đó tao với team sẽ đi ra Vũng Tàu vài hôm, cái bài hát vòng 3 chắc để sau khi tao đi chơi về rồi làm cũng được, Kewtiie nó cũng đang giữ bản Demo thô rồi."

"Ủa rồi nó chừng nào mới vào lại Sài Gòn? Nó về Hà Nội được bao lâu rồi ta?" Phúc Hậu nhìn sang Khang rồi hỏi, Hậu cũng đang có vài dự án mới cần đến sự giúp đỡ của Hiếu Đinh.

"Hình như mới 2 tuần thôi, lần này nó về lâu mà" Vừa nói, Khang vừa dọn đi tô cơm đã sạch bong của An, cậu thả tô cơm vào bồn rửa rồi cầm ly nước để trước mặt Thành An.

"Gíp, lát đi chơi không? Tao chở mày" Hậu chống cằm nhìn sang Thành An vẫn đang lầm lì cúi đầu nãy giờ. Trông em nhỏ cứ như hận chẳng thể tàng hình đi ngay lúc này vậy.

Nghe thấy tên mình, An ngơ ngác nhìn lên "Hả?"

"Chốc đi chơi không?"

"Giờ hả?"

"Ừ, muốn thì giờ đi luôn"

"Không được, muốn đi thì đợi chiều mát rồi hẵn đi, bây giờ mới 2 giờ, nắng lắm" Hiếu đanh mặt lại nhìn sang Hậu, rồi gương mặt anh liền trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhìn đến Thành An "An nó cũng đang yếu nữa, đi nắng dễ bệnh."

Trong một chốc Thành An vô tình chạm phải ánh mắt cửa Minh Hiếu, như một đứa trẻ vừa làm điều gì có lỗi, nó liền đổi hướng nhìn sang phía Phúc Hậu.

Hậu cười hề hề nhìn nó xong bảo "Đấy, nghe leader nói rồi đó, lát 4 5 giờ tao về rồi mình đi chơi he"

"Bây tính đi đâu vậy?" Bảo Khang kéo ghế xuống ngồi kế bên Hậu, cậu khoác tay qua người bạn mình rồi hỏi.

"Hừm... chưa biết, cứ đi dạo rồi thấy chỗ nào vui vui tấp vô thôi" Đẩy kính lên rồi Hậu nói tiếp "Vi vu Sài Gòn đồ nè he"

Ngồi được thêm một lúc thì Phúc Hậu đã rời đi trước, trước khi đi Hậu có bảo rằng cần về nhà để lấy vài món đồ, dặn An thay đồ chuẩn bị sẵn trước 5h đi để nó về rồi leo lên xe đi luôn.

Thành An vẫn ngồi dính cứng ngắc trên ghế, lâu lâu nó ậm ừ đáp lại những câu hỏi từ phía Bảo Khang sau đó căn phòng lại trở nên vô cùng yên lặng, chỉ còn tiếng tivi mà Minh Hiếu đang xem.

Lấy hết can đảm, An đứng dậy tiến đến gần Hiếu.

"Hiếu..."

"Sao vậy?" Thấy An có vẻ muốn nói chuyện với mình, Minh Hiếu nhanh chóng cầm lấy chiếc điều khiển rồi tắt âm lượng. "Muốn nói gì hả?"

"Cho An xin lỗi Hiếu chuyện ngày hôm qua... Em xin lỗi vì nói những lời quá đáng"

"Ừm"

"An chưa muốn dừng việc làm nhạc đâu... An không muốn rời khỏi GERDNANG đâu... mấy lời đó chỉ là-chỉ là mất bình tĩnh quá nên mới...." Càng nói Thành An càng run, nó bấu vào ngón tay của bản thân, bàn tay vốn đã chi chít những dấu hằn đỏ từ ngày hôm qua giờ đây lại bị cấu trông đến tội nghiệp.

"Đừng có tự nhéo bản thân nữa" Minh Hiếu để ý thấy, anh nắm lấy đôi bàn tay của em nhỏ, ngăn cản hành động tự làm đau của em lại. "Anh biết mày không có ý như vậy mà, sao rồi, hôm qua khóc xong đã đỡ hơn chưa? Nói ra hết đã đỡ hơn chưa?"

Nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay của Minh Hiếu bao bọc lấy đôi tay đầy vết thương của Thành An, bao bọc nó, an ủi nó, chỉ tiếc là không thể khiến những vết sẹo trên đó biến mất được.

An nở ra một nụ cười trẻ con như mọi khi, nó ngồi một cái phịch xuống kế bên Minh Hiếu

"Em ổn mà, ổn rồi, em phải ổn chứ tại cuối tuần còn có show diễn mà"

Bảo Khang trầm mặc nghe cuộc nói chuyện giữa An và Hiếu, Khang còn chẳng biết bản thân đang băng khoăn chuyện gì trong lòng nữa, có một cái tô mà cậu lau nãy giờ mãi vẫn chẳng thể xong được, là do nó quá ướt sau khi lau mớ chén dĩa kia nhỉ?

Sau khi đã xong mọi chuyện trong bếp, Bảo Khang cũng nhanh chóng trở ra phòng khách, cậu ngồi xuống kế bên Thành An, vô cùng tự nhiên mà khoác vai em nhỏ rồi cầm điều khiển lên bật bừa một kênh tivi nào đó.


.


_Suny_


***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

|| HieuGav || Sau Ánh ĐènNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ