Thành An chán nản ngồi trên ghế sofa, nó liên tục dùng điều khiển để chuyển kênh trên tivi, ánh mắt vô định chẳng biết đang đặt ở điểm nào trên cái màn hình kia.
"Đừng đổi kênh nữa, chiếc ti vi có thù gì với mày hả?" Bảo Khang từ phía sau đi đến, cậu khom người lấy lại chiếc điều khiển từ tay em nhỏ rồi tuỳ tiện bật lên một kênh hoạt hình. "Sao thế?"
An ngước lên nhìn Khang, nó lười mở mồm nên chỉ nhăn mặt rồi bĩu môi nhìn anh lớn tỏ ý không vui. Nó với tay lên muốn lấy lại chiếc điều khiển ti vi, người lớn hơn tất nhiên làm sao mà để nó toại nguyện được, Khang đưa chiếc điều khiển trượt ra khỏi tầm tay của An rồi lại cười hề hề nhìn nó.
"Khangg!"
"Ừm hứm?"
Bảo Khang đi vòng qua rồi ngồi xuống kế bên Thành An, cậu ta tiện tay khoác lấy vai nó rồi dùng điều khiển để vặn to âm lượng lên một chút.
An im lặng mặc kệ cho Bảo Khang muốn làm gì làm, nó đưa mắt lên dõi theo bộ phim hoạt hình trên ti vi, cơ thể trong vô thức nhích lại gần hơn với người ngồi kế, để rồi một lúc sau, Thành An đã dồn toàn bộ trọng lượng của bản thân lên người Bảo Khang, nó cứ thế an an ổn ổn mà dựa vào anh lớn.
Khang im lặng để mặc cho em nhỏ dựa vào mình, cậu đưa tay lên vò vò mái tóc An, đến khi chán chê lại cầm tay nó lên xăm soi vết sẹo trên cổ tay, được một lúc lại đổi sang nghịch nghịch từng đầu ngón tay của em nhỏ. Thành An lười phải ứng nên nó để mặc cho Bảo Khang tuỳ tiện muốn làm gì làm, ngồi yên một lúc nó lại phát chán, nhỏ giọng vùng vằng đòi Khang phải đổi sang kênh khác.
Top một bế An tất nhiên sẽ chẳng từ chối bất kỳ yêu cầu gì từ An rồi, Khang cầm điều khiển lên rồi chuyển sang một kênh truyền hình dài tập, thấy Thành An chẳng đòi đổi sang kênh khác nữa, cậu mới dừng lại, tiếp tục nghịch ngợm mái tóc em nhỏ.
Đinh Minh Hiếu từ trong phòng thu âm trở ra thấy một lớn một nhỏ cứ thế dựa vào nhau để xem ti vi, thật sự là chướng mắt vô cùng, chọn một tông giọng có thể được cho là mỉa mai nhất, hắn tiến đến đứng đằng sau khịa cả 2 thằng bạn mình.
"Tình cảm dữ thần hen, tao có nên nói Minh Hiếu thêm luật không yêu nhau trong tổ đội không ta?"
"Điên quá cha" Là giọng chửi của Khang.
Thành An chẳng nói chẳng rằng, nó đưa cao điện thoại lên chụp một cái tách cả 3 người rồi nhanh chóng up lên trên broadcast, điện thoại của Hiếu Đinh cùng Bảo Khang đồng lại kêu lên, nhìn dòng cap cùng với gương mặt phê không tả nổi của cả 3, Hiếu không nhịn được mà kêu trời.
Hắn cằn nhằn một lúc rồi cũng ngồi xuống kế bên Thành An để xem phim. Căn phòng ngoài tiếng ti vi ra thì chẳng còn bất kỳ âm thanh nào cả, 3 người họ cứ thế dựa vào người nhau rồi bình bình theo dõi một bộ drama mà thậm chí bọn họ còn chẳng biết tên.
Đến khi mặt trời đã lặn mất, đến khi bầu trời ngoài kia đã tối đen, khi Đinh Minh Hiếu cũng chán nản bỏ ra ngoài, khi bộ phim cũng đã kết thúc, Thành An vẫn đang dựa vào người Bảo Khang, nó chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào, sự gần gũi hơi ấm con người khiến nó cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Chẳng biết bao lâu rồi An chưa có một giấc ngủ bình yên đến như vậy,
Có lẽ cũng bởi vì lý do đó nên dù cho cánh tay Bảo Khang đã mất đi cảm giác, dù cho cái lưng của Khang đang biểu quyết thì cậu cũng chẳng có ý định đánh thức em nhỏ một chút nào. Nhẹ nhàng di chuyển cơ thể Thành An, tìm một tư thế thoải mái nhất cho cả 2, Khang vẫn cứ để mặc cho An dựa dẫm vào chính mình.
.
.
.
.
Minh Hiếu day day trán, anh lộ rõ vẻ chán ghét nhìn thấy những bài báo đang được thêu dệt ở trên mạng, chúng xuyên tạc, đặt điều thậm chí còn vu khống cho anh em bọn họ. Những bài báo bắt đầu bằng 2 chữ 'nghi vấn'.
Trần Minh Hiếu vốn không phải là người quá giỏi trong việc xử lý truyền thông, anh đã thử hỏi đến Trường Giang, Dương Lâm, Ngô Kiến Huy tất cả những người gạo cội trong giới giải trí về cách xử lý những điều này, dù cho đã làm theo thử hàng trăm, hàng vạn những cách khác nhau nhưng chúng vẫn cứ như những con gián.
Đánh mãi chẳng chết.
Nhưng đáng lo ngại hơn những bài báo đặt điều này lại chính là những người mang danh 'fan'.
Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, người theo dõi của em út bọn họ đã tăng một cách chóng mặt từ khoảng 300 ngàn lên đến 700 ngàn, những ngày đầu thì cũng chẳng có gì để tâm lắm, cho đến khi xuất hiện một vài thành phần thật sự muốn làm 'mẹ' của Thành An.
Nếu An không làm theo bọn họ thì những người 'mẹ' đó cũng chẳng ngại lên trên mạng bày tỏ thẳng thừng sự thất vọng với em nhỏ, là thành phần độc hại hơn cả lũ anti thậm chí còn khó xử lý hơn. Bởi lẽ thường làm gì có nghệ sĩ nào lại đi hơn thua đối chất với fan của họ.
Và hơn nữa An khờ nhà bọn họ thật sự chiều theo tất cả những yêu cầu quá đáng của những con người kia.
Ngày hôm nay Minh Hiếu lên tham dự cuộc họp của công ty Đất Việt cũng vì vấn đề này, trong suốt khoảng thời gian này anh luôn tìm cách để có thể xử lý khủng hoảng truyền thông cho Thành An, xử lý những bài báo đặc điều kia... thật ra nếu có thể bóp chết chúng nó luôn thì càng tốt.
Nhưng cuối cùng đến cuối ngày cũng chẳng thu thập thêm được bất kỳ điều gì mới, bởi lẽ những điều này đã tồn tại rất lâu trong giới showbiz đầy thị phi và cũng bởi những cộng đồng mạng toxic bậc nhất thế giới, chẳng có giải pháp nào cả, phải chờ đợi đến khi những con chó đó chán ngán mà thôi.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
**Khởi động nhẹ nhàng cho chương tiếp theo nha.
*Vì không muốn làm mọi người tâm trạng trồi sụp bất thường nên mình sẽ luôn cảnh báo trước mỗi chương có biến nặng nề về tâm lý
(Lúc đầu cũng không tính ghi thêm đâu, bởi vì mình đã warning đầy đủ cũng như gắn tag ở phần mô tả rồi, nhưng sợ nhiều bạn không đọc đến cuối của phần mô tả ấy)
BẠN ĐANG ĐỌC
|| HieuGav || Sau Ánh Đèn
FanfictionMột khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng. Đó cũng là lúc Đặng Thành An rơi vào suy tư. Nhấm nháp ly rượu mà em thích, ngân nga một...